Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 48:
Không biết là do đống quần áo trong tủ kia gợi lại ký ức gì, hay là thuốc uống mỗi ngày đã phát huy tác dụng, tóm lại vào sáng ngày thứ hai Phó Châu bắt đầu quay lại công ty, Úc Linh cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong những ngày Phó Châu mất trí nhớ này, dường như mỗi ngày đối phương đều dậy rất sớm.
Mỗi lần Úc Linh tỉnh dậy, bên cạnh đều trống không, ngay cả ga trải giường cũng lạnh lẽo, không có một ngày nào ngoại lệ.
Nhưng sáng nay cậu lại tỉnh dậy trong lòng Phó Châu.
Hơn nữa… trước khi ngủ, Phó Châu đã nghiêm túc yêu cầu cậu mặc một bộ đồ ngủ chỉnh tề, bao gồm cả lớp vải bên trong mà cậu cũng không biết đã đi đâu.
Đầu gối lên cánh tay rắn chắc của Alpha, dù vẫn đang ngủ say, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được vòng tay này siết rất chặt, thậm chí gò má của cậu còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực rắn chắc của Phó Châu.
Lưng và eo của cậu được bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng xoa nắn, trên mặt cũng có cảm giác ngứa ngáy.
Úc Linh không khỏi cau mày, lắc nhẹ đầu, cuối cùng không mấy tình nguyện mở mắt ra.
Khi tầm nhìn trước mắt dần trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Alpha.
Đối phương thấy cậu tỉnh dậy, đáy mắt dường như có ý cười, cúi người xuống định hôn cậu.
Nhưng Úc Linh lập tức tỉnh táo lại.
Trong ánh mắt Phó Châu nhìn cậu lúc nãy tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, Úc Linh không thể nhìn nhầm.
Cậu trở nên vui mừng, ngả người ra sau né tránh nụ hôn của Phó Châu, vội vàng đỡ lấy mặt đối phương hỏi: \”Phó tiên sinh, có phải anh đã nhớ lại rồi không?\”
Vì cậu né tránh, nụ hôn của Phó Châu chỉ rơi xuống cằm cậu.
Alpha dường như không hài lòng, đành phải ngẩng đầu lên, \”Ừm\” một tiếng.
Trả lời xong hắn lại định hôn tiếp, nhưng Úc Linh đã vội vàng đẩy hắn ra, vừa xuống giường tìm quần áo vừa gọi điện thoại.
Mấy ngày nay Omega đã không ít lần trao đổi với bác sĩ của Phó Châu, việc gọi điện thoại trò chuyện đã rất quen thuộc.
Vừa chờ điện thoại, vừa tùy tiện lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra mặc vào, điện thoại vừa được nghe máy, giọng Omega liền vui vẻ không chịu được: \”Bác sĩ Triệu, hình như Phó tiên sinh đã nhớ lại rồi!\”
Bên kia điện thoại nói gì đó, Úc Linh đứng bên cạnh giường, liên tục đáp lại: \”Vâng vâng, bây giờ chúng tôi sẽ đến gặp bác sĩ ngay.\”
Phó Châu dường như vẫn giữ nguyên tư thế bị Úc Linh đẩy ra, cứ thế dựa vào giường, nhìn Omega giống như bỗng nhiên mọc thêm đôi cánh, bay loạn trong phòng.
Hắn đang nhìn chăm chú, thì bị vài bộ quần áo ném lên người.
Úc Linh cầm điện thoại, mắt sáng ngời, nhẹ nhàng lắc vai hắn giục giã: \”Mau dậy đi, chúng ta phải đi khám lại rồi.\”