Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 44:
Khi Phó Châu tắm xong, tâm trạng Úc Linh khá tốt, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn trở về.
Về chuyện Phó Châu tạm thời mất trí nhớ, thật ra Úc Linh ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của hắn thì không để tâm đến điều gì khác nữa.
Dù Phó Châu có nhớ hay không nhớ cậu, thì hắn mãi mãi là Phó tiên sinh của cậu.
Nửa tiếng sau, Phó Châu sấy khô tóc bước ra khỏi phòng tắm, đèn lớn trong phòng ngủ đã tắt.
Chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ trên đầu giường của hai người.
Trên chiếc giường lớn rộng rãi gồ lên một khối nhỏ, từ góc nhìn của Phó Châu, không thể nhìn rõ Omega kia đã ngủ hay chưa.
Hắn cố ý không mặc áo choàng tắm nữa, mà thay một bộ đồ ngủ áo dài quần dài kín đáo hơn. Dáng người Alpha cao ráo đứng khựng lại vài giây bên cạnh cửa phòng tắm, rồi mới bước chậm rãi về phía giường.
Vốn nghĩ rằng mình chỉ cần lặng lẽ nằm xuống mép giường, cố gắng qua một đêm là được, nào ngờ vừa đến đầu giường, Úc Linh đang nhắm mắt dường như cảm nhận được bóng tối đổ xuống, lập tức mở mắt ra.
Chắc là Omega đã vô tình ngủ thiếp đi, vẻ mặt mơ màng, nhưng khi nhìn thấy hắn thì lập tức trở nên rạng rỡ.
\”Phó tiên sinh, cuối cùng anh cũng tắm xong rồi.\”
Úc Linh vừa nhỏ giọng nói, vừa chủ động kéo chăn lên, ra hiệu cho Phó Châu mau chóng nằm xuống.
\”…\”
Phó Châu dường như cứng đờ một lát, khuôn mặt của Alpha chìm trong ánh đèn mờ tối, khiến người khác khó lòng nhìn rõ.
Hắn không vội nằm xuống, mà liếc Úc Linh một cái, giọng nhẹ nhàng nói: \”Cài khuy áo lại.\”
Úc Linh sững sờ.
Cậu cúi đầu xuống, thấy một khuy áo ngủ của mình bị mở ra, để lộ nửa phần xương quai xanh.
Vì muốn thoải mái, cậu thường mặc đồ ngủ rộng rãi và mềm mại như vậy, khuy áo đầu tiên rất dễ bị cọ mở ra, nhiều lần rồi Úc Linh cũng lười cài lại.
Nhưng Phó Châu đã nói như vậy, Omega vẫn \”ồ\” một tiếng, ngoan ngoãn cài khuy áo cho đến khi thật chặt.
Phó Châu nhìn cậu làm xong, mới giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nằm xuống mép giường.
Nệm giường mềm mại, thân hình hắn chìm xuống một chút, lúc này mới cảm nhận được sự mệt mỏi cả ngày nay dần dần tan biến.
Phó Châu vừa nằm xuống, thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp định ra những quy tắc kiểu như \”cùng nằm một giường được, nhưng khi ngủ phải giữ khoảng cách\”, thì Úc Linh bên cạnh đã bám dính vào hắn.
Sau mấy năm chăm sóc và điều trị cẩn thận, pheromone của Úc Linh đã sớm thoát khỏi mùi thuốc đắng, khôi phục lại trạng thái bình thường.