Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 43:
Đó là một buổi sáng hết sức bình thường.
Phòng ngủ chính rộng rãi chìm trong bóng tối yên lặng.
Khi Phó Châu dần tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là cảm giác mình đã ngủ rất ngon giấc, rồi hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Đầu tiên là mùi hương hoa hồng thanh khiết dễ chịu, kế đó là cảm giác mềm mại, mượt mà trong lòng bàn tay.
Đôi lông mày sắc bén của Alpha nhíu lại, hắn nhanh chóng mở mắt.
Trên ngực có hơi thở nhẹ nhàng phả xuống, vẻ mặt Phó Châu nghiêm túc, nhận ra mình đang ôm một Omega.
Một lúc lâu, Phó Châu vẫn tưởng mình đang nằm mơ.
Trong đầu Alpha hiện lên vô số nghi vấn, nhưng vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, sau khi bình tĩnh vài giây, hắn kẹp lấy cằm Omega, nâng mặt người lên xem xét.
Không nhận ra.
Hoàn toàn không có ấn tượng.
Theo động tác của Phó Châu, Úc Linh mơ màng lộ vẻ đã bị đánh thức.
Omega dường như chu môi, rồi tự nhiên tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, lại chôn mặt vào lòng hắn.
Không chỉ dùng môi cọ cọ trên ngực hắn, mà cả đôi chân dưới chăn cũng không yên phận, trực tiếp giơ lên đặt qua eo Phó Châu.
Cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng, Phó Châu không thể bình tĩnh được nữa, vội đẩy người ra, trực tiếp vén chăn xuống giường.
Đứng dậy, mới nhận ra mình hoàn toàn không mặc gì.
Biểu cảm trên mặt Alpha lại cứng đờ.
Sống 30 năm, Phó Châu chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
Nhanh chóng lấy chiếc áo choàng trên ghế sofa, khoác lên người và buộc chặt, Úc Linh nằm trên giường đã dụi mắt ngồi dậy.
Đầu tiên nhìn giờ trên đầu giường, mới hơn 7 giờ sáng.
Lại thấy Phó Châu có vẻ rất vội vàng, cơn buồn ngủ của Omega dần tan biến, lo lắng hỏi: \”Phó tiên sinh, có chuyện gì vậy?\”
Theo động tác ngồi dậy của Omega, chiếc chăn mềm mại chất đống ở eo, cơ thể gầy yếu lộ ra ngoài đầy những dấu vết ái muội.
Chưa kể làn da Omega trắng nõn nà, được tấm ga trải giường màu tối làm nổi bật, gần như chói mắt.
Phó Châu nhíu mày càng sâu hơn, lần này ngay cả ánh mắt cũng né tránh.
Alpha tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ khác trên ghế sofa, ném về phía Úc Linh, giọng nói lạnh lùng: \”Cậu là ai.\”
Úc Linh bị đồ ngủ che kín mặt, cậu vén ra, bị câu hỏi này làm cho bối rối.
\”Dạ?\” Omega ôm lấy quần áo, thấy Phó Châu rõ ràng không muốn nhìn cậu, đành tự mình chậm rãi mặc quần áo vào.
Trong khi Úc Linh đang mặc quần áo, ánh mắt Phó Châu lại đảo quanh một vòng, xác nhận đây đúng là phòng ngủ của hắn ở trang viên.