[Edit/Hoàn] Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi – 🌹 CHƯƠNG 26 🌹 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn] Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi - 🌹 CHƯƠNG 26 🌹

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 26:

Lần đầu tiên đến thăm Tống Trân Thư và Phó Kính Sơn, Úc Linh tự nhận là mình đến với tư cách bạn của Phó Châu, khi đó cậu đã cảm thấy khá hồi hộp.

Lần này quay lại, mối quan hệ giữa cậu và Phó Châu đã có thay đổi, đáng ra Úc Linh phải thấy căng thẳng hơn, sợ cha mẹ Phó Châu sẽ không hài lòng về mình.

Nhưng khi Phó Châu nói chuyện điện thoại với Tống Trân Thư, Úc Linh đã ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ, chú ý thấy khi Phó Châu uyển chuyển đề cập đến mối quan hệ của họ, Tống Trân Thư có thái độ ủng hộ, không hề tỏ ra thất vọng hay không vui.

Nghĩ lại lần đầu đến làm khách, sự ân cần và quan tâm của Tống Trân Thư và Phó Kính Sơn đã khiến Úc Linh cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều.

Sau khi ăn trưa xong và nghỉ ngơi đơn giản một lúc, họ mới đi qua.

Gần đến Tết Nguyên đán, căn biệt thự nhỏ sôi động hơn bình thường, có rất nhiều khách đến chơi.

Gia tộc họ Phó rất lớn, nhánh bên nhiều vô kể, cộng thêm các mối quan hệ phức tạp về lợi ích. Vì vậy, mỗi lần tổ chức họp mặt gia tộc vào dịp Tết, không giống như một cuộc đoàn tụ gia đình, mà chẳng khác nào một buổi xã giao kinh doanh, chẳng có chút ấm áp nào.

Đây là tình huống không thể tránh được.

Tống Trân Thư và Phó Kính Sơn lại chú trọng đến không khí gia đình hơn, nên họ luôn mời vài người thân cận đến chơi vài ngày trước đêm giao thừa.

Không khí trong biệt thự vừa náo nhiệt vừa thoải mái. Khi Phó Châu đưa Úc Linh vào nhà, mấy người trẻ tuổi đang tụ tập chơi game lập tức đứng dậy chào hỏi lễ phép, trong đó có cả Tống Ký.

Phó Châu đáp lại đơn giản, rồi dẫn Úc Linh sang chào hỏi các trưởng bối.

Tống Trân Thư đang bận chơi mạt chược, còn Phó Kính Sơn dường như cảm thấy ồn ào ở tầng dưới nên đã chui vào phòng sách.

Chào hỏi xong, Úc Linh ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi ở góc sâu trong phòng khách.

Diện tích ở đây không lớn lắm, nhưng rất yên tĩnh.

Hai bức tường đều là cửa sổ kính lớn, ngồi trên sofa ngẩng đầu lên có thể thấy rừng trúc phủ tuyết ngoài sân, khung cảnh rất thanh bình.

Khi Phó Châu vào bếp, Tống Ký mang hai chai đồ uống từ phòng khách chính tìm đến.

Úc Linh đang ngồi trên sofa chờ Phó Châu quay lại, thuận tiện thả hồn mình vào khoảng không, đột nhiên cảm thấy có người chạm nhẹ vào vai từ phía sau.

Omega theo phản xạ ngồi thẳng người và quay đầu lại.

Vì ngửi thấy mùi hương lạ của một Alpha, cậu biết đó không phải là Phó Châu, trong ánh mắt hiện lên một chút đề phòng và e dè.

Tống Ký cười tươi, đưa cậu một chai đồ uống, vừa cười vừa hỏi: \”Cậu còn nhớ tôi không, tôi là Tống Ký, em họ của Phó Châu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.