RƯỢU CHÀNG TIÊN
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
– Phiên ngoại 2 –
Tiểu Thiền? Chó con? (1)
Đối với rất nhiều chuyện, Lộ Tiểu Thiền bị từ chối.
Tỷ như hạt mầm sinh ra Mạc Thiên Thu kia, y trồng hơn ba trăm năm, thế nhưng nó lại giống như hạt đậu bằng đồng, một chút phản ứng cũng không có!
Lộ Tiểu Thiền dám phát thệ trước hoàng thiên hậu thổ, y đối với hạt mầm này tuyệt đối nâng trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan, vạn phần quý trọng… ngoại trừ thời gian…. khụ… cùng Thư Vô Khích cái gì kia….
Thời gian bọn họ cái gì kia cũng không phải rất dài a, nhiều lắm chỉ chiếm một phần ba sinh mệnh!
Lộ Tiểu Thiền bảo đảm cõi lòng mình vẫn tràn đầy nhiệt tình đối với sinh mệnh, dùng hai phần ba còn lại ăn cơm, ngủ, chơi đùa cùng với hạt đậu mầm….
\”Vô Khích ca ca… Ta có chút lo lắng hạt đậu này có phải thật sự thiên hoang địa lão cũng không nảy mầm hay không a?\”
Lộ Tiểu Thiền vừa ăn hạt Thư Vô Khích bóc vỏ, vừa nói.
\”Vậy chúng ta đi một chuyến đến Diệp Xuyên, tìm kiếm Diệp Hoa Nguyên Tôn, e rằng chỉ hắn mới biết làm thế nào trồng được hạt đậu này nảy mầm.\”
Thư Vô Khích lại lột một quả cam cho y.
Diệp Hoa Nguyên Tôn là người có tu vi chí cao trong thế gian, cũng là người duy nhất có thể tạo ra thế giới \’Lộng Trần\’. Cao nhân như thế, chính là ứng với câu nói \’ăn muối so với Lộ Tiểu Thiền ăn cơm còn nhiều hơn\’.
Thế gian rộng lớn, chỉ cần ngươi sống đủ lâu, không gì là không thấy được.
Đi, đi tìm Diệp Hoa Nguyên Tôn!
Lộ Tiểu Thiền nhìn Thư Vô Khích, cau mày, bỗng nhiên vạn phần nghiêm túc hỏi: \”Vô Khích ca ca… ta thật hoài nghi ngươi đang nuôi heo, ta cảm thấy chính mình mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thật giống như không làm chuyện gì khác.\”
Y bóp bóp eo của mình, lộ ra một vòng thịt mỡ nhỏ.
Thư Vô Khích cúi đầu liếc mắt nhìn: \”Mập một chút, sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy.\”
Lộ Tiểu Thiền mặt đằng mà cái liền đỏ, trực tiếp mang theo bình gốm nhỏ, từ bên trong thuyền nhỏ nhảy ra ngoài, nghĩ thầm, mới không cho ngươi bẻ đâu!
Thư Vô Khích cho thuyền nhỏ dừng lại dưới một vòm cầu, ngự kiếm cùng Lộ Tiểu Thiền đi Diệp Xuyên.
Chỉ là bọn họ tìm nửa ngày tại Diệp Xuyên, cũng không tìm được Diệp Hoa Nguyên Tôn.
\”Có phải là hồn về với trời đất, đã không còn?\” \’không còn\’ của Lộ Tiểu Thiền ý tứ chính là tịch diệt.
\”Không biết. Hắn có mấy chục ngàn năm tu vi, đã có thể hóa chính mình thành bất kỳ bộ dáng nào mà bản thân muốn. Có thể là một tảng đá, hoặc một người mà chúng ta không thèm để ý tới. Nếu hắn không ở Diệp Xuyên, đoán chừng đã đi du lịch nơi nào đó rồi.\”