RƯỢU CHÀNG TIÊN
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 9: Thanh Dạ Trụy Huyền Thiên (3)
\”Vậy… Vậy ngươi từ khi nào thì nhớ tới ta?\”
Lộ Tiểu Thiền muốn nói chuyện, cho dù đối phương ghét bỏ y, không cho y chạm vào, Lộ Tiểu Thiền vẫn muốn nói chuyện.
\”Thật lâu trước đây.\”
\”Thật lâu trước đây là bao lâu?\”
Lộ Tiểu Thiền liền vui vẻ, bởi vì đối phương trả lời y.
Thanh âm Thư Vô Khích trầm ổn thong dong, tuổi tác so với y lớn hơn một chút.
Hắn nhớ rõ Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền lại không nhớ rõ hắn, hơn phân nửa có thể là vì thời điểm hai người gặp gỡ, Lộ Tiểu Thiền vẫn còn là một đứa bé.
Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, chính mình năm nay mười sáu tuổi, y đoán Thư Vô Khích hẳn là gặp qua y vào khoảng mười bốn, mười lăm năm trước?
Còn không đợi Thư Vô Khích trả lời, Lộ Tiểu Thiền đã lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Y vấp ngã quen rồi, ngay cả cảm giác kinh hoảng trong lòng cũng đánh mất.
Thế nhưng Thư Vô Khích lại nhấc lên cành trúc, vững vàng mà đỡ lấy Lộ Tiểu Thiền.
Một khắc kia, ngược lại khiến cho Lộ Tiểu Thiền run rẩy chấn động.
Phải biết cành trúc mỏng manh, bị Lộ Tiểu Thiền đè ép như thế sẽ gãy, thế nhưng cành trúc lại như được truyền vào một luồng khí lực mạnh mẽ, vững vàng đến một chút cũng không run.
Thư Vô Khích là quan tâm y, nếu không thì phản ứng của hắn sẽ không nhanh đến như vậy.
Lộ Tiểu Thiền híp mắt nở nụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, cho dù là ăn nói linh tinh cũng muốn nói toàn bộ cho hắn nghe: \”Ngươi nói thật lâu trước đây là đời trước sao? Hay là đời trước của đời trước trước nữa?\”
\”Không có gì mà kiếp trước hay kiếp này. Ngươi chỉ cần tin tưởng lời ta nói, là được.\”
\”Ngươi không rõ ràng… khiến người ta vò đầu bứt tai ngứa ngáy trong lòng a!\”
Thư Vô Khích hẳn là tu chân, hơn nữa tu vi không thấp. Nếu chính mình cùng hắn \’thật lâu trước đây\’ đã quen biết, chẳng lẽ Lộ Tiểu Thiền y cũng là môn hạ đệ tử của tứ phương Kiếm Tông? Hoặc là đồ tử đồ tôn của bát phương Huyền môn?
\”Không nhớ ra được là chuyện tốt. Một hai dò hỏi tới cùng, kết quả đạt được chưa chắc đã là hai chữ \’rõ ràng\’.\”
Thanh âm Thư Vô Khích rất bình tĩnh, khiến Lộ Tiểu Thiền nghĩ tới ánh trăng trong mộng, trăm ngàn năm vẫn đạm nhiên như cũ.