RƯỢU CHÀNG TIÊN
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mia Tree
Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com
—–
Chương 52: Sinh mệnh không đứt, liền mua vui không ngừng
\”Tiểu công tử! Ngươi không thể nói xấu hắn! Vô Thiên Quân yêu thích thiếu niên đẹp đẽ, ta xem ngươi mắt ngọc mày ngài, linh động đáng yêu, ngươi phải cẩn thận bị Vô Thiên Quân nhìn thấy a!\” Bà lão nhỏ giọng, có chút khẩn trương.
\”Cảm tạ bà bà!\” Lộ Tiểu Thiền nghĩ thầm, ta sớm đã bị cái tên Vô Thiên Quân kia nhìn thấy rồi!
Lộ Tiểu Thiền thổi thổi, không thể đợi được nữa mà ăn một miếng, huyết heo vừa trơn vừa mềm, mì cũng luộc đến ngon miệng.
Y ăn xong một bát, Thư Vô Khích mới ăn được nửa bát, tư thái không nhanh không chậm, nhìn rất đẹp mắt.
Lộ Tiểu Thiền liền chống đũa, nhìn đôi môi Thư Vô Khích mở ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện, nhất thời hình ảnh hắn hôn y trong sương phòng tại Bồng Nguyên Sơn trào ra trong đầu Lộ Tiểu Thiền.
Tiếng tim đập \”Thình thịch\” vang lên, như muốn đem trái tim của y đánh văng ra ngoài.
Lộ Tiểu Thiền cuộn tròn đầu lưỡi của mình, trong đầu đều là cảm giác đêm đó Thư Vô Khích cuốn lấy lưỡi của mình mà hôn.
\”Tiểu Thiền, ngươi muốn ăn nữa không?\” Thư Vô Khích hỏi.
\”Ăn a! Ăn a!\” Lộ Tiểu Thiền phục hồi tinh thần, hướng về bà lão kêu lên, \”Bà bà, cho ta thêm một bát mì nóng!\”
Bà lão nở nụ cười, \”Được rồi.\”
\”Bà bà, không phải nói gia gia cùng bán mì huyết heo với bà bà sao? Gia gia đâu rồi?\”
\”Hắn… Hắn bị ngựa của Vô Thiên Quân giẫm gãy xương đùi, đứng lên không nổi nữa… chỉ có thể nằm ở nhà.\” thần sắc bà lão ảm đạm xuống.
Lộ Tiểu Thiền phình phình hai má: \”Ta hối hận rồi!\”
\”Ta biết.\” Thư Vô Khích đáp.
\”Ngươi biết ta hối hận cái gì sao?\”
\”Hối hận không đánh gãy chân Chương Vô Thiên.\”
Lộ Tiểu Thiền lập tức gật đầu: \”Vẫn là Vô Khích ca ca hiểu ta!\”
\”Ta cũng hối hận.\”
\”Ngươi hối hận cái gì?\” Lộ Tiểu Thiền kỳ quái.
\”Không móc xuống hai mắt của hắn.\”
Thanh âm Thư Vô Khích nhàn nhạt, lại mang theo một loại sức mạnh.
\”A?\”
\”Cặp mắt ô uế kia liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhưng vì ngươi không thích ta móc mắt người khác, nên ta không động thủ.\”
Ý tứ chính là, nếu như Thư Vô Khích móc xuống cặp mắt Chương Vô Thiên, Lộ Tiểu Thiền hẳn sẽ không chán ghét.
Bà lão bưng lên mì huyết heo, huyết heo bên trong so với lúc nãy còn nhiều hơn.