[Edit – Hoàn] Rượu Chàng Tiên – Tiêu Đường Đông Qua – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Rượu Chàng Tiên – Tiêu Đường Đông Qua - Chương 39

RƯỢU CHÀNG TIÊN

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 39: Xem trăm lần cũng không chán

Này không phải chính là tiểu thiếu niên khắp người treo đầy chai chai lọ lọ trong giấc mộng của mình sao?

\”Y chính là ý niệm kiều diễm của Kiếm Tông.\” Kiếm Linh liếm liếm khóe môi, bộ dáng e sợ thiên hạ không loạn.

\”Ý niệm kiều diễm? Ý niệm kiều diễm gì?\”

\”Chính là y khiến Kiếm Tông không thể cấm tình đoạn dục, không cách nào thoát ly thế tục, ràng buộc với hồng trần không được phi thăng.\” Kiếm Linh vươn ngón tay, hơi nhấc lên cái cằm của Lộ Tiểu Thiền.

\”Cái gì?\”

\”Chấp niệm của Kiếm Tông quá mức cường liệt, tất cả đều lưu lại khắp nơi trong \’Hoa trong gương, trăng dưới nước\’ này, kéo dài mãi không tiêu tán.\” Kiếm Linh thở dài một hơi, \”Ngươi có biết ta gần ngàn năm qua, đều bị ép buộc nhìn cùng một người, chán ngấy đến đòi mạng rồi không. Thế nhưng Kiếm Tông đối với chấp niệm không hề hối hận, vì vậy chúng không hề tiêu giảm, lưu lại bên trong \’Hoa trong gương, trăng dưới nước\’ này. Ta mời ngươi đến, chính là muốn ngươi nghĩ về chút thứ khác.\”

\”Nghĩ về chút thứ khác?\” Lộ Tiểu Thiền không hiểu mà nhìn Kiếm Linh.

\”Ngươi nghĩ về thứ khác, nói không chừng bên trong \’Hoa trong gương, trăng dưới nước\’ có thể xuất hiện thứ khác a! Tỷ như ăn ngon! Chơi vui! Còn có cô nương xinh đẹp! Nam nhân xinh đẹp cũng được a!\” Kiếm Linh bộ dáng khẩn thiết, \”Đổi cho ta hình ảnh khác đi!\”

\”A?\”

Một bức cuối cùng, Lộ Tiểu Thiền còn chưa kịp nhìn, đã nghe thấy Kiếm Linh sốt ruột mà hô to một tiếng.

\”Gay go! Nguyên thần của Kiếm Tông rời khỏi thân thể, tới tìm ngươi rồi! Ngươi nhanh trở về!\”

Ngón tay của Kiếm Linh điểm một cái trên mi tâm Lộ Tiểu Thiền, Lộ Tiểu Thiền giống như bị một luồng sức mạnh đẩy ngã xuống chín tầng trời.

Bên tai y vang lên thanh âm của Thư Vô Khích.

\”Tiểu Thiền, Tiểu Thiền tỉnh lại đi.\”

\”A?\” Lộ Tiểu Thiền mở mắt ra, cung điện thanh lãnh trống trải trong mộng phảng phất chỉ là tưởng tượng của bản thân, trước mắt liền biến thành dung nhan thanh tuyệt của Thư Vô Khích, Lộ Tiểu Thiền lập tức nhìn chằm chằm, sau đó hì hì nở nụ cười.

\”Ngươi cười cái gì?\”

\”Ngươi dễ nhìn a! Hơn nữa ta có thể ngày ngày nhìn, đêm đêm nhìn, muốn nhìn liền nhìn a!\”

Lộ Tiểu Thiền duỗi ra hai tay, lung tung sờ soạng trên mặt Thư Vô Khích.

Thư Vô Khích cũng không tách ra, tùy ý để y xằng bậy, chỉ cầm áo ngoài, thay Lộ Tiểu Thiền mặc vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.