[Edit – Hoàn] Rượu Chàng Tiên – Tiêu Đường Đông Qua – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Rượu Chàng Tiên – Tiêu Đường Đông Qua - Chương 22

RƯỢU CHÀNG TIÊN

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại https://miatree0402.wordpress.com

—–

Chương 22: Ngươi quan tâm ai nhất?

Lộ Tiểu Thiền theo bản năng muốn nắm lấy Thư Vô Khích, thế nhưng Thư Vô Khích lại lên tiếng trước một bước: \”Không cho sờ loạn.\”

Tay Lộ Tiểu Thiền chỉ có thể cứng ngắc giữa không trung, không chỗ để.

Thế nhưng cách nhau gần như vậy, y dường như có thể nghe thấy nhịp tim của Thư Vô Khích, hô hấp của hắn, còn có cánh tay đầy sức mạnh của hắn.

Cái cảm giác này rất kỳ diệu, mơ hồ mang theo một tia mong đợi không nên có.

Thư Vô Khích nghiêng người, ôm y tiến vào.

Lộ Tiểu Thiền lặng lẽ nghiêng mặt qua, đem lỗ tai của mình dán vào lồng ngực Thư Vô Khích, cảm giác rất rắn chắc, y một bên rất muốn tiếp tục dùng lực dán chặt thêm chút nữa, một bên lo lắng Thư Vô Khích sẽ mắng y áp vào quá gần.

Thư Vô Khích đặt y xuống, để cho y ngồi ở trên một cái tiểu bồ đoàn* rách nát.

[*mấy cái đệm tròn mà người tu hành hay ngồi lên ấy.]

Không cần ai mở miệng, Lộc Thục tự giác cúi đầu, gom rất nhiều cỏ khô cùng cành khô, dùng miệng vây thành một đoàn, sau đó vẫy đuôi một cái, mấy đốm lửa bay vào đám cỏ khô đang chất chồng lên nhau, đám cỏ khô lập tức bùng cháy.

Ánh lửa chập chờn, chiếu sáng toàn bộ miếu Thổ Địa.

Cái miếu Thổ Địa này hoang phế đã lâu, không nói đến chuyện đâu đâu cũng có mạng nhện, ngay cả tro bụi cũng dày đặc một mảng. Tượng Thổ Địa Công chống gậy cũng nứt ra rồi, lư hương trước mặt bên trong rỗng tuếch.

Lộ Tiểu Thiền chà xát tay, Lộc Thục xoay một vòng quay xung quanh y, cơ hồ bao bọc lấy y.

\”Nơi này thật là quạnh quẽ a! Không có lấy nửa điểm sinh khí.\”

\”Quen là tốt rồi.\” Thư Vô Khích không để ý lắm.

Quen là tốt rồi? Ai có thể quen với chỗ không có sinh khí a?

\”Vậy nơi ngươi ở, cũng là như vậy sao? Có người nào bên cạnh ngươi không?\”

\”Đã từng có, sau đó không có.\”

Lộ Tiểu Thiền lần đầu tiên cảm thấy mắt mù thật sự không phải là chuyện tốt đẹp gì, bởi vì như thế khiến y không nhìn thấy được biểu tình của Thư Vô Khích.

\”Vậy thời điểm ngươi ở một mình, thường làm cái gì?\”

\”Nhớ một người, đợi một người.\”

\”Vậy ngươi đợi bao lâu?\” Lộ Tiểu Thiền thật sự cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, có thể được Thư Vô Khích để ở trong lòng?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.