15/12/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
Hôm nọ tự nhiên nghĩ ra sửa lại câu Cố Vân Lễ nói với Tiếu Thần bên wrodpress rồi, mà nay mới nhớ ra sửa bên này. Hồi ấy đăng lên, tôi quên chưa sửa lại xưng hô câu này. Hí hí hí…
…
Những tên lính đánh thuê khác muốn phản kháng đều bị lính bắn tỉa hạ gục.
Đội cảnh sát đặc nhiệm đổ bộ lên boong tàu, trấn áp người phụ trách chiếc du thuyền này rồi dùng vân tay của hắn để mở khóa các phòng trong khoang thuyền.
Cố Lệ Vũ kéo An Lan qua, nói: \”Chuyện còn lại không cần chúng ta phải nhúng tay. Đi thôi.\”
Quăng thang dây xuống, Cố Lệ Vũ ra hiệu cho An Lan trèo xuống trước, phía dưới đã có ca nô của đội đặc nhiệm chờ sẵn.
\”Mấy người chú Cố muốn đi vào trong sao?\”
\”Tiếu Thần ở trong đó, ông ấy muốn đích thân mang cậu ta ra. Chuyện mình chọc ra thì tự đi mà giải quyết, đây mà việc ông ấy nên làm.\”
Không ai biết bên trong du thuyền là như thế nào, có bao nhiêu vũ khí, trang thiết bị, quả thực không thích hợp để An Lan và Cố Lệ Vũ xâm nhập vào sâu hơn. Bọn họ không được huấn luyện chuyên nghiệp, muốn đi vào còn phải phiền đến người khác theo sau bảo vệ, khiến họ mất tập trung, vẫn nên yên ổn ngồi trên ca nô chờ thì tốt hơn.
An Lan trèo xuống, hai viên cảnh sát tiếp được cậu, sau đó Cố Lệ Vũ cũng nhảy xuống. Ca nô đưa bọn họ những người không cần chiến đấu đi ra xa, tới một khoảng cách an toàn.
\”Bây giờ chúng ta quay về sao?\”
Chưa nhìn thấy Tiếu Thần bình an vô sự đi ra, An Lan vẫn cảm thấy không được yên tâm.
\”Chúng ta ở đây chờ bọn họ. Hành động lần này quá lớn, lỡ như có vấn đề phát sinh, chúng ta phải liên lạc với quân tiếp viện càng sớm càng tốt.\” Cố Lệ Vũ đáp.
Trừ hai người họ, một người phụ nữ mặc trang phục của lính đánh thuê cũng nhảy xuống ca nô.
\”Là cô! Tôi nhớ cô!\” An Lan chỉ về phía người phụ nữ vừa tới, kích động tới nỗi giọng nói cũng phát run, \”Đội trưởng của cô gọi cô là Kayla!\”
\”À há! Cũng tinh mắt lắm chứ.\” Người tên Kayla này ngồi xuống, lười biếng khoát hai tay lên trên mép thuyền.
\”Cho nên… Cô là nằm vùng của cảnh sát sao?\” An Lan lại hỏi.
\”Đoán thử xem?\” Kayla không biết móc đâu ra được một lon Coca, một tay mở nắp bật rồi đưa cho An Lan.
An Lan nhìn lon Coca kia không nói lời nào, thay vào đó, Cố Lệ Vũ vươn tay ra nhận lấy, sau đó nói một câu: \”Đừng trêu cậu ấy.\”
\”Không, có trêu chọc gì đâu mà, đứa nhỏ này thông minh lắm, đã đoán ra rồi đấy thôi. Chỉ là… Nhóc không dám tin thôi.\” Kayla đưa tay muốn xoa xoa đầu An Lan, nhưng bị Cố Lệ Vũ chặn lại, chỉ có thể bĩu môi, ấm ức nói một câu, \”Keo kiệt.\”
\”Cô… Cô là cô Tống ạ?\” An Lan nhỏ giọng hỏi.
\”Ồ —— Cô Tống nào cơ?\” Kayla hứng thú nhìn cậu.