[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 95. Chọn bình thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 95. Chọn bình thường

13/12/2020
Edit: Nhật Nhật (yuukute)

Huấn luyện viên Lâm tiếc nuối, thở dài một hơi: \”An Lan vẫn quá mềm lòng. Thêm vài lần, cậu ta sẽ hiểu… Một phát tất trúng quan trọng như thế nào.\”

\”Chúng ta bây giờ đi đón Lương Hạo và An Lan về.\”

\”Không, để tôi đi đón An Lan về.\”

\”Vậy Lương Hạo thì sao?\”

Huấn luyện viên Lâm nở nụ cười: \”Hắn ta là hòn đá mài dao không tệ.\”

\”Đã hiểu.\”

Một đội trang bị vũ trang đầy đủ tiến vào trong rừng tìm kiếm Lương Hạo, bọn họ phát hiện thiết bị liên lạc của Lương Hạo ở trong bụi cây nhưng lại không thấy người đâu.

Tiểu đội trưởng giơ nắm tay ra hiệu cho những người ở phía sau ngừng lại, nhỏ giọng nói: \”Tên kia ở gần đây thôi.\”

Những người khác lập tức trở nên cảnh giác.

Tên đội trưởng dẫn đầu cao giọng nói lớn: \”Lương Hạo, kiểm tra lần này kết thúc rồi. Mày cùng An Lan đều chỉ có một phát đạn, An Lan bắn trúng vai mày đúng không? Mà viên đạn của mày hoàn toàn không có cơ hội dùng tới. Bởi vì vai mày bị thương, không thể nâng súng lên được nữa.\”

Lương Hạo vẫn không có động tĩnh gì.

Đội trưởng lại nói tiếp: \”Tiểu đội của bọn tao có ba người, mà mày chỉ có một viên đạn thôi. Mày dám nói mình có thể dùng một viên đạn bắn chết cả ba bọn tao sao? Thua thì thua thôi, chả có gì mất mặt cả. Lần sau mày thắng lại thằng nhóc kia là được rồi.\”

Những người khác vẫn ghìm súng ở phía sau, cảnh giác động tĩnh bốn phía xung quanh.

\”Ây dà, mày đừng lo, sếp không định xử lý mày đâu. Mày nghe ý của huấn luyện viên Lâm ——\” Nói xong, đội trưởng bật ghi âm cuộc hội thoại vừa nãy lên, câu \”Hắn ta là hòn đá mài dao không tệ\” của huấn luyên viên Lâm không ngừng bị phát đi phát lại.

Lương Hạo lúc này đang trốn trong khu rừng đá, hai tay bắt đầu run rẩy, mỗi khi nghe đến câu \”Đá mài dao\” kia lại nghiến răng nghiến lợi.

\”Lương Hạo, chúng ta đều thuộc về Eden, từ khi Eden giao cho chúng ta sinh mệnh mới, chúng ta đã nhất định phải tuân theo quy tắc của nó.\” Giọng nói của đội trưởng dần lạnh xuống, \”Theo bọn tao quay về, mày còn có thể ăn một miếng cơm nóng, ngủ một giấc thật ngon, chờ lần kiểm tra tiếp theo thì báo thù rửa nhục. Không phải chỉ là một thắng nhóc ranh mười mấy tuổi thôi à? Chơi gian một tí… Mấy trò này đều là mấy trò chúng ta đã chơi chán hồi còn đi học, mày bị nó lừa được một lần, làm gì có chuyện lại bị lừa thêm lần nữa chứ?\”

Lời nói của tên đội trưởng như kim châm, đâm vào thần kinh Lương Hạo, \”Chơi gian\” rồi \”Trò chơi chán từ hồi còn đi học\” nghe vào trong tai Lương Hạo đều như đang mỉa mai, châm chọc.

\”Vậy thì mày đi chết đi.\” Trong mắt Lương Hạo hiện lên sát khí, hắn bóp cò súng, bắn trúng ngay tim tên đội trưởng.

Tên kia ngã xuống, những người khác lập tức đề phòng đứng vây quanh hắn ta.

Lương Hạo lộ ra một nụ cười dữ tợn: \”Sao mày không nói nữa — Không phải mày nói hay lắm à? Chết rồi thì còn nói được gì nữa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.