[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 94. Cậu chết dí ở đâu rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 94. Cậu chết dí ở đâu rồi

12/12/2020
Edit: Nhật Nhật (yuukute)

Không biết lặp lại như vậy bao nhiêu lần, rốt cuộc An Lan cũng có thể lắp súng xong trong vòng một phút.

\”Tôi làm xong!\” An Lan nói lớn.

Trên lưng cậu toàn là mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng nhanh như đang phi ngựa. Lâu như vậy, không biết Tiếu Thần sao rồi.

Huấn luyện viên Lâm ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, nói: \”Tiếu Thần vẫn sống.\”

\”Cho tôi nhìn cậu ấy.\” An Lan nghiêm túc nhìn về phía huấn luyện viên Lâm, hai tay cậu vẫn còn đang run rẩy.

Huấn luyện viên Lâm rất hào phóng mà đưa điện thoại cho cậu, An Lan mở ra xem, phát hiện đoạn video vừa nãy cậu xem không phải là phát trực tiếp, chỉ là một đoạn ghi hình được chiếu lại mà thôi.

\”Chuyện này… Chuyện này là sao?\”

\”Chỉ là muốn để cậu hiểu ra một chuyện, quyết định cậu đưa ra không chỉ liên quan đến một mình mình, mà còn can hệ đến những người cậu quan tâm nữa. Tình huống của Tiếu Thần bây giờ thế nào, tôi quả thực không biết, nhưng nếu cậu muốn gặp lại cậu ta thì phải tuân thủ luật chơi ở đây.\”

Giọng huấn luyện viên Lâm nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại có cảm giác lãnh đạm.

Loại lãnh đạm này, An Lan đã nhìn thấy ở rất nhiều người, đó là sự hờ hững khi đối mặt với những sinh mạng khác, là sùng bái đối với sự tồn tại của người mạnh hơn.

\”Ngày hôm nay tới đây thôi. Thứ cậu cần phải học còn rất nhiều.\” Huấn luyện viên Lâm cười nói.

Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng An Lan chỉ cảm thấy từ máu thịt đến dịch tủy trong người đều đông cứng lại.

Cái mà Eden muốn cậu học, tuyệt đối không phải thứ cậu muốn.

Trong căn phòng An Lan ngủ lúc trước, ngoại trừ cậu ra thì không có một ai khác, cậu không dám tưởng tượng những người đã từng ở trong căn phòng này là hạng người gì, bọn họ đã bị huấn luyện như thế nào, liệu có còn sống hay không. Nhưng những thứ huấn luyện viên Lâm muốn dạy, cậu thật sự không muốn học một chút nào.

Cậu hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng ở đây không có điện thoại, cũng không có mạng internet, cậu thâm chí không biết làm cách nào để vượt qua đêm tối dài đằng đẵng này.

Tựa đầu lên gối, An Lan lật qua lật lại, trở mình y như cái bánh rán mặn không nhân, nhắm mắt lại chính là ác mộng vô cùng vô tận, trong đầu cậu lại nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, khi Lương Hạo không chút do dự nổ súng bắn nổ chiếc xe mà đồng bọn của hắn đang ở bên trong, cảnh tượng chiếc xe nổ tung khiến An Lan toát hết cả mồ hôi lạnh, ngồi bật dậy.

Dưới tình huống như vậy, cậu căn bản không tài nào ngủ nổi, chỉ có thể ngồi dậy, ôm gối gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Khi hô hấp đã vững vàng trở lại, cảm xúc hoảng loạn mâu thuẫn trong lòng cũng tạm thời rời đi, An Lam mơ hồ ngửi thấy được một mùi vị, rất nhạt, nhạt đến độ như thể đó chỉ là ảo giác của cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.