[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 93. Huấn luyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 93. Huấn luyện

11/12/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

Ánh mắt Lương Hạo lạnh xuống, \”Mày muốn thế nào?\”

\”Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát không?\” An Lan nghiêng mặt ra phía ngoài, \”Chờ cảnh sát tới, chính là…\”

Lương Hạo đột nhiên liều mạng xông tới gần, An Lan đoán hắn muốn cướp lại súng trên tay cậu bèn không do dự bóp cò, viên đạn găm lên thành bụng của hắn, hắn che miệng vết thương, phẫn hận nhìn chằm chằm An Lan.

\”Giờ anh đã biết, tôi có thể nổ súng hay không rồi đấy.\”

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hai người truyền đến tiếng gió vù vù rất lớn, một chiếc trực thăng đang bay lơ lửng ngay phía trên, gió từ cánh quạt khiến bụi đường bị cuốn lên.

Thang dây rơi xuống, hai người vũ trang đầy đủ trượt từ trên trực thăng xuống, ghìm súng đi tới trước cửa xe của bọn họ, nòng súng gõ gõ lên cửa kính xe, ra hiệu cho An Lan mở cửa ra.

An Lan nhận ra đây hoàn toàn không phải người phía cảnh sát bố trí đến giải cứu, cậu còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đối phương đã không kiên nhẫn, thẳng tay dùng báng súng đập vỡ cửa kính xe, họng súng đặt lên sau gáy An Lan.

\”Đi ra.\”

Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của đối phương vang lên, bọn họ là đến tiếp ứng cho Lương Hạo.

Biểu cảm không cam lòng trên mặt Lương Hạo dần biến thành cười lạnh, hắn lấy lại khẩu súng trong tay An Lan, ngay giây tiếp theo đã không chút do dự mà đấm một quyền lên trên mặt cậu.

\”A…\”

Đầu An Lan suýt chút nữa đã đập lên vô lăng.

\”Này, đừng có đánh hỏng.\” Người đàn ông cầm súng bên ngoài cảnh cáo Lương Hạo.

Lương Hạo cười cười: \”Anh bạn nhỏ này tinh thần vẫn còn tốt lắm, xe chúng ta lật nhào mấy vòng trên đường mà nó vẫn không sứt mẻ gì đây.\”

Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng tới gần, cửa xe bị giật ra, An Lan bị đối phương xách ra ngoài như xách một con gà con rồi lôi vào trong trực thăng.

Những người ngồi trên trực thăng đều được trang bị đầy đủ vũ khí, người nào cũng đeo một chiếc mặt nạ đen che mặt, dựa vào sắp xếp này của bọn họ, nếu đuổi theo không phải là cảnh sát đặc nhiệm, thì nhất định sẽ bị xử hết.

\”Số?\” Lương Hạo vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

Tuy cú đấm của hắn ta mạnh đến nỗi tai An Lan ù đi, nhưng cậu vẫn cố gắng cẩn thận quan sát tất cả những người đang có mặt ở đây.

Câu Lương Hạo hỏi nghe có vẻ tùy tiện, nhưng hắn ta trước sau đều không buông lỏng khẩu súng trong tay ra, hơn nữa, họng súng vẫn đang để lên eo An Lan. Lòng cảnh giác của hắn rất cao.

\”Muỗi.\” Người đàn ông ngồi đối diện bọn họ trả lời.

\”Muỗi sao chết?\” Lương Hạo lại hỏi.

\”Pháo.\” Người đàn ông ở đối diện đáp.

Lương Hạo nở nụ cười: \”Sếp rốt cuộc là quan tâm đến tôi, hay là quan tâm đến anh bạn nhỏ này vậy? Thế mà lại phái các người tới ứng cứu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.