04/12/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
…
Giờ An Lan mới biết tại sao Hứa Tinh Nhiên có thể thản nhiên lên xe của Tiêu Vân như vậy.
\”Vậy chị thì sao? Chị vẫn muốn nhận cành ô liu Eden đưa ra với mình à?\” Hứa Tinh Nhiên hỏi.
Hứa Tinh Nhiên hỏi thẳng thắn dứt khoát như vậy, khiến An Lan cũng cảm thấy nóng ruột.
Xe của bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi hầm, ánh mặt trời chiếu rọi khiến trong xe sáng bừng lên.
Tiêu Vân thành thục đánh tay lái, cười nói: \”Để báo đáp ân tình của cậu, cho nên tôi tự mình tới. Nếu là những người khác, các cậu đã mất mạng lâu rồi.\”
Vừa dứt lời đã có hai chiếc SUV áp sát hai bên trái phải của họ, cửa sổ xe hạ xuống, người trên xe đồng loạt giờ súng nhắm thẳng vào Hứa Tinh Nhiên và An Lan.
An Lan lạnh gáy, nhìn về Hứa Tinh Nhiên ở bên cạnh.
\”Các người muốn gì?\” Hứa Tinh Nhiên bình tĩnh hỏi.
\”Đồ vật Cố Vân Lễ giao cho Cố Lệ Vũ.\” Tiêu Vân trả lời.
Hứa Tinh Nhiên lại nói: \”Vật này hẳn phải nằm trong tay Cố Lệ Vũ mới đúng chứ? Chị tới ban quản lý alpha với chúng tôi một chuyến đi, hỏi xem cậu ta có đồng ý giao nó cho chị không?\”
Tiêu Vân gõ gõ ngón tay lên vô lăng, trong hai chiếc xe đang áp sát bên cạnh vang lên tiếng đạn lên nòng.
\”Đừng có đóng kịch nữa. Cố Lệ Vũ nhất định sẽ để đồ lại, cậu ta thích bạn trai nhỏ của mình như vậy, hẳn là đã giao nó cho đối phương.\” Thanh âm Tiêu Vân lạnh như băng, \”Để báo ơn, tôi có thể không giết cậu, nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta.\”
Biểu tình trên mặt Hứa Tinh Nhiên cũng lạnh xuống, mỉa mai nói: \”Chị như vậy mà cũng gọi là báo ơn sao? Đúng là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể, không tài nào hiểu nổi.\”
Cách đó không xa vang lên tiếng còi hụ xe cảnh sát, có mấy chiếc đang đuổi theo phía sau bọn họ.
\”Các cậu gọi cảnh sát?\” Nét mặt Tiêu Vân trở nên vặn vẹo.
\”Chúng tôi không gọi cảnh sát, phải nói là ngay từ đầu bọn họ vẫn luôn đi theo bảo vệ chúng tôi.\” Hứa Tinh Nhiên đáp lại chị ta.
Chỉ nghe \”Đoàng ——\” một tiếng, cửa kính xe đã bị bắn nát, có người nổ súng, viên đạn sạt qua trước mặt An Lan và Hứa Tinh Nhiên.
\”Hoặc là giao đồ ra đây, hoặc là cá chết lưới rách. Tôi sẽ giết hai người rồi mang xác về.\” Tiêu Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
Người này đang nói nghiêm túc.
\”An Lan, vật kia cậu có đồng ý đưa cho bọn họ hay không?\” Hứa Tinh Nhiên nghiêng đầu qua hỏi cậu.
Giọng An Lan run run, nói: \”Cố Lệ vũ chỉ đưa cho tôi một chiếc đồng hồ bỏ túi… Tôi cũng không biết nó dùng để làm gì nữa.\”
\”Giao nó ra đây!\”
Tiêu Vân vừa dứt lời, xe bên cạnh lại bắn thêm một phát súng nữa, nếu không phải Hứa Tinh Nhiên nhanh tay nhanh mắt ấn An Lan dựa sát lại vào trên ghế, đầu cậu đã nở hoa rồi!