29/11/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
…
Càng không phải nói Cố Thanh Xuyên phát hiện trên sàn có một cái quần thể thao, rõ ràng không phải của Cố Lệ Vũ.
Cố Lệ Vũ lạnh lùng nhìn anh mình, tình hình đang đi vào bế tắc thì An Lan hơi cựa mình, có vẻ như là vì nằm mãi một tư thế khiến cậu không thoải mái, cậu bèn cong gối gác một chân lên người Cố Lệ Vũ, nghiễm nhiên biến Cố Lệ Vũ thành gối ôm hình người cho mình.
Chân của cậu thò ra khỏi chăn, lộ ra một ít họa tiết trên quần ngủ.
Nhất thời Cố Thanh Xuyên cảm thấy hơi lúng túng, nếu thật sự bị Cố Lệ Vũ làm gì rồi, hẳn là không thể nằm thành cái tư thế này đâu.
\”Anh đi lấy cho em một hộp thuốc mới.\”
Nói xong, Cố Thanh Xuyên đi ra khỏi phòng ngủ.
Cố Lệ Vũ nằm xuống giường, kéo An Lan ôm vào trong lòng.
Vừa đóng cửa phòng lại, Cố Thanh đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của mẹ Cố.
\”Sao rồi? Tiểu Vũ, thằng bé… Thằng bé có… Làm chuyện gì tổn thương đến An Lan không?\”
Cố Thanh Xuyên bước tới đỡ bà, để bà ngồi xuống bậc cầu thang.
\”Không có chuyện gì, dì yên tâm đi. Hai đứa nó đều ngủ rồi, chúng ta đừng đi quấy rầy.\”
\”Ngủ rồi? Alpha trong kỳ mẫn cảm rất dễ nóng giận, cáu kính, hơn nữa còn… Thằng bé sao có thể ngủ được?\”
\”Tuy là con không biết An Lan làm được bằng cách nào, nhưng hiện tại Tiểu Vũ cũng coi như khá tỉnh táo. Con đi mở điều hòa, phải lọc sạch pheromone trong nhà, nếu không cả dì cả con đều không thể ở lại đây được.\” Cố Thanh Xuyên an ủi nói.
\”A, được.\” Mẹ Cố gật đầu với anh.
Bật điều hòa suốt cả đêm, mãi đến tận gần sáng mùi tin tức tố trong nhà mới giảm bớt, khiến hai người không thấy bị áp chế như lúc mới vào nữa.
Mẹ Cố lo lắng nói: \”Thanh Xuyên, không thì tối nay con đừng về nhà, dì sợ Tiểu Vũ, nó đột nhiên lại…\”
\”Con biết, dì đừng lo, hôm nay con ở lại đây.\” Cố Thanh Xuyên nhìn đồng hồ, \”Tình huống này của hai đứa nó sợ là không thể đến lớp được, ngày mai phải gọi điện xin nghỉ cho cả hai đứa.\”
Vô luận có phải Cố Lệ Vũ đã hoàn toàn thoát khỏi gian đoạn nhạy cảm hay chưa, cũng không thể để cậu ta đi học.
\”Ừ…\” Mẹ Cố gật đầu.
Suốt đêm, cả mẹ Cố lẫn Cố Thanh Xuyên đều không tài nào ngủ được.
Cố Lệ Vũ thì ngược lại, sau khi tắt đèn, nhìn An Lan tì cả nửa mặt vào trong gối, ngón tay cậu ta khẽ miêu ta lại đường nét lông mày của An Lan, đốt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má đối phương, bị làm phiền, An Lan thấp giọng lẩm bầm.
\”Ưm… Đừng mà…\”
\”Cậu vẫn chưa nói, cậu học được cách ngậm nước đá trong miệng đó ở đâu?\” Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng hỏi.