27/11/2020
Edit: Nhật Nhật (Wattpad: yuukute)
…
Tựa như có hương rượu thơm mùi lá trúc tràn vào trong máu của mình, Cố Lệ Vũ hít sâu một hơi, trời đất như quay cuồng, vô số đóa hồng đỏ thẫm nở rộ trong huyết quản, cố gắng lấy lòng người kia.
An Lan dừng ở đó một lúc lâu, mãi tới khi lại có người đi lên sân thượng.
Nhưng có vẻ đối phương là một beta lên đây để hút thuốc, anh ta đi thẳng về phía lan can bên ngoài, nhưng chỉ cần quay đầu là có thể thấy An Lan và Cố Lệ vũ ở bên này.
An Lan nhả miệng ra, khi răng nanh của cậu chậm rãi dời khỏi da thị Cố Lệ Vũ, cậu ta thậm chí còn cảm thấy vô cùng trống rỗng.
An Lan không nói tiếng nào, nghiêng mặt gác đầu lên bả vai Cố Lệ Vũ.
Một lúc lâu sau, Cố Lệ vũ mới lên tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên sát bên tai An Lan.
\”Cậu muốn ký hiệu tôi?\”
An Lan khựng lại một chút mới thẫn thờ nói: \”Muốn.\”
\”Làm lại đi.\”
Cố Lệ vũ vừa nói xong An Lan cũng phải hoài nghi không biết tai cậu có vấn đề gì không.
Người anh em đang hút thuốc kia vừa lúc quay đầu lại, nhìn thấy được bóng lưng của Cố Lệ Vũ, An Lan vội rụt đầu về.
\”Không được đâu.\” Cậu nhỏ giọng thầm thì, \”Đằng sau có người. Chúng ta… Chúng ta trở về đi.\”
Cố Lệ Vũ không nhúc nhích chỉ cúi đầu nhìn An Lan.
An Lan thấy cậu ta không thèm động bèn cựa mình, nhưng Cố Lệ Vũ chỉ ôm chặt hơn, không cho cậu giãy dụa.
\”Chờ một lát.\”
\”Tại sao?\”
An Lan thầm nghĩ, cái tên này có phải nghiện bị người khác rình coi không vậy?
Cố Lệ vũ ôm An Lan, nâng lên một chút, bây giờ cậu mới để ý thân nhiệt Cố Lệ Vũ cao hơn trước khá nhiều, với cả cậu ta đâu nhất thiết phải ôm cậu cao như vậy.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu An Lan, cậu xoay người, cúi đầu muốn nhìn xuống bên dưới, Cố Lệ vũ xoay đầu cậu lại, đè thấp giọng, ghé vào tai cậu cảnh cáo: \”Nhìn thấy thì cậu định làm sao?\”
An Lan lập tức ngoan như cún, dựa trán lên bả vai đối phương, không dám động đậy một tị nào.
Người anh em đang hút thuốc có lẽ cũng cảm thấy hơi lúng túng, bèn rít vội hai hơi rồi nhanh chóng đi khỏi.
An Lan ôm vai Cố Lệ Vũ không dám mở miệng nói thêm câu nào, nhỡ mà nói sai, bị xử tại trận thì sao?
\”Chờ về nhà rồi, sẽ dạy cậu cách dùng pheromone trấn áp và dụ dỗ khác nhau ở đâu.\”
Cố Lệ Vũ vừa nói, vừa từ từ để An Lan đi xuống khỏi người mình.
Mặt An Lan nháy mắt đỏ phừng phừng, nóng đến độ từng lỗ chân lông đều đang bốc hơi.
\”Đi… Đi thôi…\”
An Lan vừa đi được hai bước đã bị Cố Lệ Vũ kéo tay, giữ lại: \”Cùng đi.\”