[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 77. Không muốn cậu phải chịu đau. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 77. Không muốn cậu phải chịu đau.

25/11/2020
Edit: Nhật Nhật (Wattpad:yuukute)

Mở cửa, bên trong có một người đang ngồi trên xe lăn. 

An Lan sợ ngây người, chẳng lẽ người này chính là huấn luyện viên Cao?

\”A Long, cậu ra ngoài đi.\” Người ngồi xe lăn chậm rãi xoay người lại.

Đó là một người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi, ngũ quan hung dữ, hai cánh tay khoát lên tay vịn xe lăn cơ bắp cuồn cuộn, hẳn là ngày thường vẫn không quên rèn luyện, nhưng hai chân của hắn lại đắp chăn che kín, không thể biết tình trạng bên dưới như thế nào.

\”Lão Cao, bọn họ…\”

\”Bọn họ sẽ không làm gì tôi, cũng không cần phải làm gì tôi.\” Cao Thành Viễn nói.

A Long nhìn bọn họ thêm mấy cái nữa rồi mới chịu đi ra ngoài.

\”Nghe nói các cậu tìm tôi là vì muốn mời tôi làm huấn luyện viên riêng?\” Cao Thành Viễn hỏi.

\”Đúng vậy.\” Hứa Tinh Nhiên trả lời, \”Giới MMA ở thành phố này không lớn, mà ngài lại rất nổi tiếng trong giới, học trò thi đấu cũng giành được không ít giải thưởng.\”

Ngón tay Cao Thành Viễn gõ gõ lên tay vị xe lăn: \”Đừng nói đùa, nhìn thân thủ của các cậu là biết,tôi không còn gì để dạy cho mấy cậu nữa.\”

\”Vậy thì có vài vấn đề muốn hỏi ngài một chút? Ví dụ như Trương Lẫm.\”

Hứa Tinh Nhiên vừa dứt lời, toàn thân Cao Thành Viễn đều trở nên căng thẳng.

Trương Lẫm chính là người bị đứt dây chằng, phải từ bỏ thi đấu tán đả, nhưng sau đó như có kỳ tích xuất hiện, khôi phục về thời kỳ đỉnh cao, rồi lại không rõ nguyên nhân mà đột tử trong lúc đang thi đấu.

\”Trương Lẫm đã từng tới câu lạc bộ này để khiêu chiến với học sinh của ông. Thực ra ba người so găng với chúng tôi khi nãy, không phải là học trò xuất sắc nhất của ông.\” Hứa Tinh Nhiên nói.

Cao Thành Viễn híp mắt lại nhìn: \”Các cậu đã có điều tra rồi mới tới phải không? Vậy các cậu cũng nên biết vấn đề kia không phải cái tôi có thể nói được. Giả như cái gì cũng không biết, vậy mới có thể sống lâu được. Các cậu vẫn còn trẻ, cứ nên đi đường quang, đừng đâm đầu dò xét vực thẳm sâu đến bao nhiêu.\”

\”Cho nên, quả nhiên ông có biết chút gì đó.\”

Cao Thành Viễn không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: \”Không bằng các cậu nói ra một chút, mình biết được bao nhiêu rồi?\”

\”Trương Lẫm khiêu chiến học trò xuất sắc nhất của ông, Giang Tốc, cũng đánh gãy xương vai của anh ta. Chấn thương này rất nghiêm trọng, khiến anh ta không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Sau khi bị thương, chắc hẳn Giang Tốc đã trải qua những chuỗi ngày vô cùng buồn bực, đúng không?\”

Cao Thành Viễn miễn cưỡng nở một nụ cười: \”Trên đời này có nỗi thống khổ nào lớn bằng việc rơi từ đỉnh cao xuống đâu. Lòng tự tôn tan thành cát bụi, vinh quang khi xưa cũng không còn. Cậu ta là người sống trong chiến thắng, trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, đổi lại là cậu, cậu có chịu được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.