21/11/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
…
*MMA: võ thuật tổng hợp, trong thi đấu được sử dụng nhiều chiêu thức của các bộ môn võ thuật đối kháng khác. Ban đầu tôi định để là Boxing nhưng đọc mấy chương sau thấy không đúng luật thi đấu boxing nên đổi lại cho chính xác.
_____________________
Kết quả là buổi tối hôm đó, lúc ngủ trong đầu An Lan toàn là những cảnh tượng Cố Lệ Vũ nói lúc trước.
Cái gì mà ở lại lớp sau khi tan học, nhà vệ sinh trong trường bắn, rồi còn cả dạ tiệc bị cúp điện nữa, cứ không ngừng hiện đi hiện lại trong đầu cậu.
Ngày hôm sau, chờ An Lan tỉnh ngủ thì cũng đến giờ ăn trưa rồi.
Bình thường Cố Lệ Vũ luôn sinh hoạt rất có quy luật, An Lan nghĩ chắc hẳn cậu ta đã dậy từ lâu rồi mới phải, nhưng không ngờ lúc nghiêng người sang lại thấy cậu ta đang ngồi dựa trên đầu giường dùng laptop.
Trong máy tính đang mở các tài liệu liên quan đến trinity-nero, phải xem đủ các thể loại luận văn và số liệu nghiên cứu dài dẵng dặc mà Cố Lệ Vũ cũng không buồn nhăn mày lấy một cái.
Cảm giác đầu An Lan xích lại chỗ mình, Cổ Lệ Vũ vươn một tay, vòng qua sau đầu An Lan, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai bên kia của cậu.
Động tác vô cùng thân mật, nhưng mà khi ngón tay Cố Lệ Vũ chạm qua chạm lại, ý vị cũng có hơi đổi.
An Lan hất đầu, đập rớt tay Cố Lệ Vũ xuống.
Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng, giọng của mẹ Cố vang lên bên ngoài: \”Tiểu Vũ, An Lan, hai đứa đã dậy chưa?\”
Cố Lệ Vũ nhìn về phía cửa, đáp một tiếng: \”Bọn con dậy rồi.\”
\”Vậy mặc quần áo xong thì ra ăn cơm đi.\”
\”Vâng.\”
An Lan chui ra khỏi chăn, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, chờ lúc cậu quay ra, Cố Lệ Vũ mới khép máy tính lại.
Hai người xuống nhà ăn cơm trưa, An Lan cuối cùng cũng được hưởng thụ loại đãi ngộ trong truyền thuyết, mấy món ăn vốn chỉ thấy trên Tivi cuối cùng cũng xuất hiện.
Mẹ Cố vỗ vỗ vai Cố Lệ Vũ nói: \”Bưng canh lên giúp mẹ.\”
\”Vâng.\”
Cố Lệ Vũ đứng dậy, xuống bếp cùng với mẹ mình.
\”Tiểu Vũ, mặc dù nói An Lan là alpha, nhưng mà con cũng đừng quá đáng quá, biết không? Thằng bé còn đang phân hóa, là lúc phát triển thể chất, nếu con quá, quá…\”
Giọng của mẹ Cố đè xuống rất thấp, cũng rất khẽ nhưng không có nghĩa là An Lan không thể nghe thấy.
\”Con chưa làm gì cả.\” Cố Lệ Vũ đáp.
\”Có thật là không có không?\” Mẹ Cố hỏi lại.
Mặt An Lan đỏ bừng cả lên, cậu tự hỏi tối qua lúc hai người xem phim đến cái đoạn kia kia, không biết có phải bị mẹ Cố nghe thấy rồi không.
\”Không có. Nếu con làm, thì hôm nay cậu ấy sẽ không xuống nhà ăn cơm.\”
Câu trả lời của Cố Lệ Vũ khiến mẹ Cố cũng thấy cạn lời.