[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 72. Độc chiếm ánh mắt của cậu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 72. Độc chiếm ánh mắt của cậu.

20/11/2020

Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

\”Lúc tớ thi đấu, chẳng lẽ cậu đang theo dõi trên khán đài à?\” An Lan ngây ra.

\”Ừ.\” Cố Lệ Vũ đáp.

\”Cậu nổi bật như vậy, nếu ngồi trên khán đài… Sao tớ lại không phát hiện ra cậu được?\”

\”Vì cậu quá tập trung vào thi đấu. Có ai trên khán đài hay không với cậu lúc ấy căn bản không hề quan trọng.\”

\”Nhưng hồi tớ học lớp mười… Thành tích thi đấu rất bình thường mà.\”

An Lan không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc cậu có điểm gì có thể thu hút Cố Lệ Vũ. Rất không khoa học. Lúc học lớp mười, thành tích tốt nhất của An Lan cũng chỉ có lọt vào được top mười sáu toàn tỉnh.

\”Tôi bị sự chậm chạp của cậu hấp dẫn.\” Cố Lệ Vũ nói.

Chậm chạp mà cũng có thể hấp dẫn người khác á hả? An Lan dở khóc dở cười.

\”Lượt bắn đầu của cậu hầu như đều chỉ được đến vòng bảy, vòng tám. Nhưng sau khi đến lượt bắn nhanh, trạng thái sẽ càng lúc càng tốt, phần lớn đều bắn tới vòng chín.\”

Không ngờ Cố Lệ Vũ lại nhớ rõ như vậy.

\”Cho nên lúc ấy tớ có thể lọt qua vòng loại hay không, đều là dựa vào mệnh trời.\” An Lan bất đắc dĩ mỉm cười.

\”Không phải mệnh trời. Rất nhiều tuyển thủ nếu giống như cậu, tâm lý đã sớm dao động. Nhưng cậu lại không hề như vậy, phát bắn nào cũng vô cùng chăm chú, giống như không bao giờ bị thành tích ảnh hưởng đến. Lúc tôi bắt đầu để ý đến cậu, trong số mười hai tuyển thủ cùng bảng thì cậu xếp hạng chót. Nhưng chờ đến loạt bia nhanh, cậu đã leo lên top giữa. Mười bia cuối cùng cậu đã lọt vào đến top ba.\”

Nhưng một tổ chỉ có hai người đứng đầu mới được vào vòng bán kết.

\”Cậu nói trận đấu kia… Tớ chỉ được hạng ba, không thể vào vòng trong.\” An Lan cố gắng nhớ lại.

\”Phải, cậu không được vào vòng trong. Nhưng trạng thái lại càng lúc càng tốt, cuối cùng chỉ thua có 0.1 điểm, tôi còn nghĩ cậu sẽ buồn rất lâu.\” Cố Lệ Vũ nói.

\”Tiếc thì cũng có một chút, nhưng trình độ của mình có bao nhiêu thì bản thân vẫn phải tự biết, cho nên tớ cũng không thấy buồn cho lắm.\”

Cố Lệ Vũ nhìn An Lan, nở nụ cười: \”Phải. Cậu bỏ súng xuống, quay lại toét miệng cười với huấn luyện viên của mình. Tôi nhớ nụ cười cậu khi ấy.\”

An Lan hoàn toàn không ngờ Cố Lệ Vũ lại nhớ cậu kỹ đến vậy.

Không có thành tích xuất sắc, cũng không có vầng sáng chói lòa sau lưng lúc xuất hiện như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình miêu tả, chỉ vì cậu bắn từ vòng bảy thẳng một đường đến lúc sau luôn đạt vòng chín mà cuối cũng vẫn bị loại, còn có nụ cười của cậu khi quay lại.

An Lan vẫn không hiểu, nguyên nhân khiến Cố Lệ Vũ rung động chỉ đơn giản có như vậy, hay tất cả chỉ là trùng hợp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.