14/11/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
Tôi sẽ không nói cho các cô biết tại sao hôm nay lại có hai chương liền đâu 😁😁😁
…
Tiêu đề của tin tức đầu tiên chính là \”Cố Vân Lễ rời khỏi ủy ban quản lý alpha, liệu có thật là tiến vào viện điều dưỡng?\”.
Tin thứ hai vậy mà lại là \”Nguyên nhân Cố Vân Lễ phát điên – Không thể cảm ứng pheromone của bạn đời\”.
Mấy tin khác đại khái đều giống như vậy, mãi đến khi An Lan lật đến tin cuối cùng, là thông cáo chính thức của ủy ban quản lý alpha, ý là đã tìm ra nguyên nhân khiến thần kinh Cố Vân Lễ rối loạn nhiều năm nay, hiện đang tích cực tiến hành điều trị.
An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ đang ngồi ở đối diện, giơ điện thoại cho cậu ta xem rồi nói: \”Ba cậu có phải sắp bình phục rồi không?\”
Cố Lệ Vũ không trả lời, chỉ xiên một miếng trứng ốp lên đút cho An Lan: \”Tập trung ăn đi.\”
Nhìn cái dáng vẻ bình tĩnh này, giả bộ, cậu cứ ở đó mà giả bộ đi.
An Lan nuốt miếng trứng trong miệng, tiếp tục lướt di động thì Cố Lệ Vũ ngồi đối diện lại lên tiếng: \”Cậu tập trung ăn cho xong đi, ăn xong rồi tôi sẽ nói cho cậu biết tình huống bây giờ của Cố Vân Lễ.\”
An Lan nói thầm, đó là ba cậu, OK?
Còn có cậu đó, tên con trai bất hiếu, đại nghịch bất đạo này, lại dám gọi thẳng tên ba mình nữa chứ?
Nhưng mà An Lan vẫn thấy rất tò mò, cậu vội ăn cho hết sandwich, lại uống hết cốc sữa của mình xong mới giả vờ ho khan một tiếng. Cố Lệ Vũ lúc này mới từ tốn nói.
\”Đã xác định được nguyên nhân khiến ông ta bị rối loạn pheromone rồi, là vì không thể cách nào nhận ra pheromone của mẹ, tin hiệu đại não nói cho ông ta biết người phụ nữ này không tồn tại. Cảm giác bất an thúc đẩy thân thể ông ta tạo ra một lượng lớn aplus, thời điểm nồng độ aplus cao quá mức cho phép sẽ khiến ông ta trở nên hung hăng, bạo lực hơn, thậm chí làm tổn thương một phần não bộ của ông ta.\”
\”Vậy… Mọi người định tiến hành trị liệu như thế nào?\”
\”Đây thực ra là một loại thuốc khử mùi, chỉ là nó không ngăn chặn tất cả pheromone của các omega khác mà chỉ nhằm vào pheromone của mẹ. Anh tôi đang nghiên cứu một loại thuốc phân giải, có thể đào thải thứ thuốc này trong người ba tôi. Một khi nghiên cứu thành công, ông ta sẽ bình thường lại như cũ.\”
An Lan cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Lệ Vũ rồi đột nhiên dùng ngón tay chọc chọc vào người đối phương.
\”Cho dù ông ấy không cùng cậu lớn lên, cậu cũng không cần giả bộ không quan tâm đâu.\”
Cố Lệ Vũ khựng lại một chút, \”Tôi chỉ nhớ rõ ông ta từng dùng pheromone áp chế cậu.\”
\”Ông ấy không phải cố tình nhằm vào tớ, tất cả mọi người trong bệnh viện khi đó đều bị áp chế cả mà.\” An Lan tiến lại gần hơn, nhìn vào trong mắt Cố Lệ Vũ, \”Hơn nữa chờ ông ấy tỉnh táo lại, phát hiện vợ vì mình mà lo lắng suốt mười tám năm trời, cũng đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai, chắc chắn ông ấy sẽ rất đau lòng.\”