[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 52. Không rảnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 52. Không rảnh

30/10/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

Hứa Tinh Nhiên ở bên cạnh, vừa lau nước mắt cho bà, vừa an ủi nói: \”Cô à, chuyện này đâu thể trách cô được. Cho dù hôm nay cô về nhà nấu cơm cho An Lan, kẻ xấu vẫn sẽ tìm cơ hội khác để bắt cậu ấy đi. Nếu có trách, thì mấy người chúng cháu, bọn cháu cùng tới siêu thị mà còn làm mất cậu ấy, chẳng phải càng không có mặt mũi nào nhìn cô chú sao.\”

\”Mấy đứa… Đều rất tốt… Chuyện không liên quan đến mấy đứa…\”

Mà Cố Lệ Vũ vẫn luôn im lặng ngồi một chỗ, cậu ta nhắm mắt, hơi ngửa đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Bỗng nhiên, cậu ta đứng dậy đi về hướng ban công, thoạt trông như là muốn ra hóng gió, nhưng Tiếu Thần nhìn ra, khả năng là Cố Lệ Vũ nghĩ ra điều gì, nên nói một câu \”Cháu ra ngoài cho thoáng một chút\” rồi cũng đi theo Cố Lệ Vũ.

Trên ban công vẫn còn treo quần áo An Lan hôm qua mặc thay ra, trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, mơ hồ còn có thể ngửi thấy một chút hương vị thuộc về An Lan.

Cố Lệ Vũ dựa lên lan can, nhìn ra xa, Tiếu Thần đi đến bên cạnh cậu ta, mở miệng hỏi: \”Cậu đang nghĩ gì vậy?\”

\”Cho đến tận bây giờ, chúng ta đều không nhận được bất cứ cuộc gọi đòi tiền chuộc nào, mà nếu chuyện này là kế hoạch của Tiếu Uẩn, thì anh ta cũng nên tìm cậu rồi. Cho nên, nếu tính toán thời gian thì…\”

\”Người bắt An Lan đi, đã chắc chắn 70 – 80% là Eden rồi.\” Tiếu Thần nói.

\”Nhưng làm thế nào mà Eden biết được tình trạng sức khỏe của An Lan?\” Cố Lệ Vũ đưa ra vấn đề vẫn luôn bị bọn họ bỏ quên.

Tiếu Thần sửng sốt, lập tức hiểu ý của Cố Lệ Vũ: \”Ý cậu là bệnh viện? Hình như An Lan vẫn luôn khám sức khỏe định kỳ ở cùng một bệnh viện…\”

Cố Lệ Vũ gật đầu nói: \”Đúng thế.\”

\”Vậy bây giờ chúng ta điều tra bên bệnh viện?\”

\”Đúng, nhưng không thể tra quá rõ ràng.\” Thanh âm Hứa Tinh Nhiên từ phía sau truyền đến.

Cố Lệ Vũ cùng Tiếu Thần đồng thời quay đầu lại.

Hứa Tinh Nhiên đi đến cạnh hai người, chống tay lên ban công. nhìn bọn họ.

Cố Lệ Vũ gật đầu nói: \”Ừ.\”

Sau đó ba người lặng lẽ đứng trên ban công

Gió đêm thổi tới, Cố Lệ Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc áp phông trắng của An Lan khe khẽ chấp chới theo cơn gió.

Cậu trai đó đã từng mặc chiếc áo phông như vậy bên trong bộ đồng phục trường sắc trắng xanh, lớp vải dán lên da thịt, cảm thận thân nhiệt của cậu ấy.

Cố Lệ Vũ giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm khẽ lên gấu áo.

Di động của Hứa Tinh Nhiên vang lên, cậu ta liếc mắt nhìn rồi thấp giọng nói: \”Đã tìm được người mang An Lan đi lúc ở siêu thị rồi. Đi thôi, đi xem bọn chúng là cái dạng đầu trâu mặt ngựa nào.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.