27/10/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
…
Cố Lệ Vũ chạy vào nhà vệ sinh của siêu thị, nhưng bên trong không có ai.
Hứa Tinh Nhiên cũng theo sau cậu ta đi vào, hai người mở hết các cửa phòng ngăn, nhưng bên trong cũng không có ai.
Hai người gọi An Lan mấy tiếng, cũng không có người hồi đáp.
Tiếu Thần ở ngoài cửa chặn cô quét dọn vệ sinh lại hỏi: \”Cô, có một bạn mặc đồng phục học sinh giống bọn cháu vừa vào đây xong, cô có thấy cậu ấy không?\”
Cô quét dọn lắc đầu: \”Cô vừa mới tới làm vệ sinh, chỉ nhìn thấy mấy cậu thôi.\”
Lông mày Hứa Tinh Nhiên cau lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Chuyện này không đúng. Nếu cậu có việc cần làm gấp, tuyệt đối sẽ nhắn tin hay gọi điện báo lại… Sẽ không đột nhiên biến mất như thế này.\”
Tiếu Thần cũng cảm thấy kỳ quái: \”Đúng vậy, lấy tính cách của cậu ta, biết là có người đang chờ ở ngoài thì sẽ không chơi trò mất tích đâu.\”
Cố Lệ Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đi tới thùng rác bên cạnh bồn rửa tay, moi di động của An Lan ra.
\”Đệch… Sao cậu biết điện thoại của cậu ta ở bên trong? Không đúng! Tại sao điện thoại của cậu ta lại ở trong thùng rác?\” Tiếu Thần nhìn con mèo máy mắn trên ốp điện thoại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Hiển nhiên, nếu là có người ăn trộm điện thoại của An Lan nên di động mới tắt máy, thì nó chắc chắn không thể xuất hiện trong thùng rác được.
—— An Lan xảy ra chuyện rồi.
\”Chúng ta nên tới đây sớm hơn mới phải.\” Hứa Tinh Nhiên lạnh lùng nói.
Cố Lệ Vũ đi ra ngoài, nhìn xung quanh rồi lập tức đi về hướng bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Hứa Tinh Nhiên cũng lạnh lùng đi theo, \”Đi, nhân lúc mùi pheromone của An Lan còn chưa hoàn toàn tan hết.\”
Mùi trúc xanh trong không khí nhạt đến độ khó có thể phân biệt nổi lại bị ba người họ bắt được.
\”An Lan rất có thể đã bị làm cho bất tỉnh.\” Hứa Tinh Nhiên nói.
\”Tôi biết, cậu ta vốn không biết cách khống chế pheromone của mình. Lúc mất ý thức, mùi pheromone tiết ra càng rõ ràng hơn.\” Tiếu Thần đáp.
Cho nên dù An Lan đã rời khỏi, nhưng khứu giác cực kỳ nhạy bén của alpha cao cấp vẫn có thể phân biệt được mùi tin tức tố của cậu còn lưu lại trong phòng vệ sinh.
Mà phương hướng lưu động của tin tức tố còn sót lại, đang chỉ về phía hầm để xe.
Mùi trúc xanh trong veo thoang thoảng, như một tấm sa mỏng, bồng bềnh trong không khí, xẹt qua tầm mắt họ, rơi trên chóp mũi rồi lập tức tản ra, không cho người ta bắt giữ.
Nếu là ngày thường, chuyện này với họ mà nói giống như một loại hưởng thụ, nhưng tại giờ phút này lại khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng vô cùng.
Họ giành giật từng giây từng phút chạy tới bãi đỗ xe dưới hầm, trong khoảng thời gian này có rất nhiều người tan tầm tới siêu thị mua sắm, bãi đỗ xe gần như chật kín, khả năng tìm được An Lan ở đây rất ít.