Edit: Nhật Nhật (https://www.wattpad.com/user/yuukute)
…
An Lan buồn cười nói: \”Hôm qua nhà ngươi làm ầm ĩ lớn như vậy, hôm nay lại như không có việc gì, còn muốn ngửi tới ngửi lui? Thích mùi trên người tớ hả? Rõ ràng là mùi kim quế của cậu thơm hơn.\”
\”Thuốc ức chế của tớ bị hết hạn. Tớ đã nói với mẹ rồi, đừng tích trữ nhiều thuốc ức chế trên Double Eleven như vậy, không dùng hết được, để lại dễ bị quá hạn …\” Đang nói Kiều Sơ Lạc chợt sửng sốt, híp mắt nhìn An Lan. \”Cậu… cậu nghe ai nói mùi pheromone của tớ?\”
\”Tớ ngửi thấy.\” Mặc dù An Lan không định nói cho người khác biết chuyện mình có thể phân hóa thành alpha, nhưng Kiều Sơ Lạc là bạn thân nhất của cậu, An Lan cũng không muốn giấu cậu ta.
Quả nhiên, mắt Kiều Sơ Lạc sáng rực lên, nhỏ giọng nói: \”Không thể nào, cậu… Cậu… Chả trách…\”
\”Chả trách cái gì?\” Nhìn thấy Kiều Sơ Lạc vẫn tiếp tục nói chuyện, An Lan vội nghiêng người kéo cặp sách của cậu ta qua, muốn giúp cậu chàng lấy sách từ vựng.
\”Gần đây cậu cao lên rất nhiều, nhìn ống quần đồng phục của cậu là biết kìa.\”
Nghe Kiều Sơ Lạc nói như vậy, An Lan cúi đầu nhìn thử, phát hiện quần học sinh của mình ngắn lên một đoạn lớn, lộ cả mắt cá chân.
\”Tớ cảm thấy ở bên cạnh cậu có cảm giác rất an tâm. Hơn nữa… cậu cũng đẹp trai hơn rồi.\” Kiều Sơ Lạc cố tình nghiêng mặt sang, dựa vào gần vai An Lan.
\”Có đâu.\” An Lan biết Kiều Sơ Lạc đang trêu chọc mình, không phải thực sự có ý gì.
\”Tớ không nói điêu với cậu đâu. Nhìn Tống Vũ Văn ở hàng thứ hai đi, từ lúc cậu bước vào lớp, cô ấy đã quay nhìn lại cậu ít nhất ba lần rồi đó.\” Kiều Sơ Lạc nói.
\”Không có mà.\” An Lan nhìn về phía Tống Vũ Văn, người ta vẫn đang chăm chỉ học từ đơn, Ok?
\”Còn có Tạ Hiểu Phương ở hàng thứ năm nữa kìa. Mỗi lần đều giả bộ quay lại hỏi những người phía sau mượn thứ gì đó, nhưng ánh mắt thì cứ liếc cậu thôi.\” Vẻ mặt Kiều Sơ Lạc đắc ý, như là vừa mua được cổ phiếu bluechip.
\”… Gần đây cậu lại xem phim truyền hình cẩu huyết đấy hả?\”
\”Giang Diễm Diễm, người ngồi ở bên phải của người ngồi bên phải cậu đó, đã cố ý nghiêng người về phía trước nhìn cậu mấy lần rồi.\”
An Lan bất lực: \”Kiều Sơ Lạc, nếu cậu không nhìn họ, làm sao cậu biết họ đang nhìn tớ. cậu không phải vẫn nghiện mấy anh trai đẹp sao, sao tự nhiên lại có hứng thú với con gái rồi?\”
Kiều Sơ Lạc còn đang định cùng An Lan phân tích tâm lý đám con gái trong lớp, đột nhiên nhíu mày, chậm rãi cách xa khỏi An Lan, cúi đầu, hai tay chống lên mép bàn, sắc mặt tái nhợt.
\”Cậu… cậu làm sao vậy? Thuốc ức chế của cậu lại có vấn đề sao?\” An Lan thấy Kiều Sơ Lạc không ổn, lập tức lục tìm thuốc ức chế trong cặp sách cậu ta.
\”Không … không phải thuốc ức chế…\”
Vai của Kiều Sơ Lạc run lên dữ dội, như thể bị một áp lực khủng khiếp nào đó, cậu ta nằm gục ra bàn.