27/09/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)
…
\”Không, chỉ là tôi thấy Cố Lệ Vũ không kén ăn chút nào, bánh trứng cuộn cũng ăn, mì xào với canh gan heo quán vỉa hè cũng ăn. Kỳ thực, nhìn đồ ăn là có thể biết người đó có dễ ở chung không.\”
Ý của An Lan rất đơn giản, mọi người chỉ là không hiểu Cố Lệ Vũ thôi. Cậu ta không chủ động bắt chuyện với người khác không có nghĩa là cậu ta lạnh lùng.
Kiều Sơ Lạc ở dưới gầm bàn đá nhẹ An Lan một cái, nhắc nhở cậu đừng có thấy mới mời Cố Lệ Vũ ăn quán ven đường được một lần là đã được đà lấn tới, nghĩ mình nói gì người ta cái gì cũng không để bụng.
Hứa Tinh Nhiên nhìn Cố Lệ Vũ, \”Chậc\” một tiếng.
\”Không phải chứ? Tôi nhớ bạn học Cố Lệ Vũ lớp chúng ta vô cùng kén cá chọn canh mà.\”
Mí mắt Cố Lệ Vũ chả buồn nhấc lên lấy một cái, bưng bát canh gan heo lên uống một ngụm, sau đó tiếp tục ăn mì xào.
\”Hả? Kén chọn như thế nào?\”
\”Cá hồi không phải được vận chuyển bằng đường hàng không từ Bắc Âu về thì không ăn. Măng tây không đủ mềm không ăn. Độ chín của thịt bò không đúng không ăn. Liên hoan của Quan Sơn Hải, Cố Lệ Vũ chỉ ghé qua có một lần, mà chỉ vì mấy cái nguyên liệu kia không hợp ý, cậu ta từ đó về sau không thèm đến tham gia thêm một lần nào nữa.\”
\”À…\” An Lan gãi gãi cằm, \”Tôi đây có tính là mưu sát vị giác của Cố Lệ Vũ không?\”
Nhưng Cố Lệ Vũ đã ăn hết phần mì xào của mình rồi, giờ đang thong thả uống canh gan heo.
Hứa Tinh Nhiên đưa tay lên nhìn đồng hồ: \”Được rồi, đã gần mười rưỡi rồi. Mọi người chắc vẫn còn một ít bài tập chưa làm xong đúng không? Để tôi đưa các cậu về nhà.\”
An Lan buồn cười nói: \”Đưa Tiểu Kiều về nhà thì chắc chắn rồi, đưa tôi… không cần thiết phải thế đi?\”
Xét cho cùng, Kiều Sơ Lạc là một omega \”Như hoa như ngọc\”, nhưng cậu là một alpha tiêu chuẩn đấy.
\”Rất cần thiết, tin tôi đi.\” Hứa Tinh Nhiên trả lời.
\”Đưa cậu về.\” Cố Lệ Vũ không hề có ý tứ thương lượng.
Kiều Sơ Lạc hoài nghi, đêm nay là khoảnh khắc sáng chói nhất trong cuộc đời cậu, không chỉ có thanh mai trúc mã, alpha tiêu chuẩn – An Lan đưa mình về, còn có Hứa Tinh Nhiên bên trái, Cố Lệ Vũ bên phải, cảm giác như mình là công chúa xuất cung, tiền hô hậu ủng.
Đi đến cổng tiểu khu, An Lan như thường lệ nhìn cậu chàng đi vào sảnh chung cư rồi mới đạp xe rời đi.
\”Lớp trưởng, cậu sẽ không tự nhiên mà mời bọn tôi ăn tối. Có phải cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không?\” An Lan đạp xe vừa nói, nụ cười trên mặt trầm xuống, cả người trở nên nghiêm túc, \”Là về trận đấu của tôi với Tiếu Thần à?\”
Hôm nay, lúc Tiếu Thần hẹn đấu với An Lan, Hứa Tinh Nhiên trông có vẻ lo lắng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, bởi vì khi đó trong lớp có quá nhiều người.