25/09/2020
Edit: Nhật Nhật (Wattpad: yuukute)
…
Quan trọng hơn, rõ ràng cậu ta đang đứng nhưng An Lan lại không hề cảm thấy bị chèn ép.
An Lan cảm thấy có chút đáng tiếc, Cố Lệ Vũ hẳn là nên nói chuyện thường xuyên hơn để mọi người đều có thể nghe thanh âm của cậu ta.
\”Cậu nói bánh trứng hành sao? Tôi mua hai cái, vốn định mời cậu một cái, nhưng ban nãy lỡ làm rơi rồi.\” An Lan mở túi cho Cố Lệ Vũ xem, cậu lúc mua quả thực có nghĩ muốn mời người này một cái, nhưng lúc trả tiền lại thấy hơi hối hận.
Mới đầu đúng là An Lan chuẩn bị một cái cho Cố Lệ Vũ nếm thử, thế nhưng mua xong lại nghĩ lại, người này chắc là không ăn được mấy loại thức ăn vỉa hè. Cậu từ nhỏ đã ăn Lương Bì [2], MalaTang [3], với thịt xiên nướng, công năng của dạ dày đã được rèn luyện phi thường tốt, mà mấy món như thế này Cố Lệ Vũ có lẽ chưa ăn bao giờ, lỡ như ăn vào bị đau bụng hay là ngộ độc, ảnh hưởng đến học tập của người ta thì thật không tốt.
Cho Cố Lệ Vũ xem qua để bày tỏ thành ý của mình xong, An Lan đang muốn cất cái túi lại vào ngăn bàn, ai ngờ người kia cầm lấy cả hai cái bánh trứng đi.
Ngón tay đối phương rất dài, thời điểm cầm lấy quai túi đựng bánh còn như chạm nhẹ vào ngón tay An Lan.
\”Nếu ban đầu đã định đem cho tôi, vậy chính là của tôi.\”
Nói xong, Cố Lệ Vũ đặt túi giấy trong tay xuống bàn của An Lan, sau đó cầm túi bánh trứng của cậu đi về chỗ mình ngồi.
An Lan nhìn theo Cố Lệ Vũ, cậu vẫn không dám tin… Cho dù Cố Lệ Vũ muốn cầm đi, thì bịch thức ăn còn nguyên của cậu ta sao lại vứt ở bên đây?
Kiều Sơ Lạc chọc chọc mạn sườn An Lan: \”Này, đây là hotboy lớp mình muốn trao đổi đồ ăn với cậu hả?\”
\”Không biết.\”
Nhưng Cố Lệ Vũ quả thật đã đặt túi giấy đựng đồ ăn ở trên bàn của cậu.
\”Mau mở thử ra xem đi! Tớ muốn biết buổi tối hotboy lớp mình định ăn gì.\” Kiều Sơ Lạc hưng phấn.
An Lan lại quay đầu nhìn Cố Lệ Vũ , người nọ nghiêng mặt sang một bên, một tay chống cằm, một tay khác đưa cuộn bánh lên bên miệng, hé miệng cắn một miếng bánh, chậm rãi nhai.
Cậu ta không có cau mày, cũng không nhìn xem bên trong bánh cuộn nhân gì, mà thong thả ăn từng miếng từng miếng một, giống như bánh trứng này không khác gì với đồ mọi khi mình vẫn ăn.
An Lan cảm thấy yên lòng hơn, Cố Lệ Vũ không ghét là tốt rồi. Chẳng qua đã nói sẽ mời người ta ăn tối thì vẫn nên làm nghiêm chỉnh một chút thì hơn.
Âm thanh huyên náo trong lớp lại khôi phục, Tiếu Thần đút tay túi quần đi ra ngoài, mà Hứa Tinh Nhiên vốn đã đứng dậy cũng ngồi xuống.
An Lan mở túi giấy, lấy đồ bên trong ra. Hộp đựng đồ được làm bằng vật liệu dễ phân hủy, cũng khá dày, trong túi có một hộp cơm hai tầng và một khay tròn, chắc là đựng nước canh.