[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi – Chương 11. Đừng sợ, tôi ở đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn] Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi - Chương 11. Đừng sợ, tôi ở đây

Edit: Nhật Nhật (wattpad:

Nhưng kiểu bao vây này không khiến An Lan cảm thấy áp lực hay sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác an toàn khó tả.

Đối phương lừa cậu, anh ta không thô bạo đá văng cửa mà kiếm chìa khóa để mở.

Cánh cửa mở ra, không khí trong lành tràn vào, trên người đối phương mang theo một mùi vị đặc biệt, mênh mông vô tận, huyết dịch trong người An Lan dường như đã tìm được phương hướng, không khí xung quanh tựa hồ vẫn không đủ cho An Lan hô hấp, ngoại trừ mùi vị của người kia.

Cậu liều chết níu lấy đối phương, dùng sức ngửi.

\”An Lan, An Lan, cậu nhìn tôi này, nhìn tôi này. Nhanh nói cho tôi biết có chuyện gì?\”

Hình như anh ta đang nửa quỳ trước mặt cậu, giọng nói rất căng thẳng, vốn là sương giá ngày đông bỗng chốc như bị mặt trời chói chang của mùa hè làm tan chảy.

Trước mắt An Lan giống như có vô vàn tia sáng tản ra, cậu không thấy rõ mặt của người đó, nhưng bản năng cậu mách bảo, người này rất đẹp, hết thảy mọi thứ của anh ta đều tràn ngập sức hút.

An Lan nhích đến gần đối phương, cậu vô thức tìm kiếm hơi thở của người kia, muốn nhiều hơn thứ mùi vị chỉ thuộc về anh ta.

An Lan như người sắp chết khát, vội vàng truy đuổi, hơi thở cũng tốt, thanh âm cũng tốt, chỉ cần nó thuộc về đối phương là có thể cứu sống cậu.

An Lan liều mạng đòi lấy, điên cuồng đuổi theo, nắm chặt bả vai của đối phương, tách mở hàm răng đang cắn chặt , tiếng hít khí của người kia làm cậu cảm thấy sung sướng.

Nhưng người này lại quay mặt đi, giọng nói trong trẻo trở nên khàn khàn.

\”An Lan…\”

Thanh âm đối phương càng kiềm nén, An Lan lại càng khó kiềm chế.

Cậu muốn có tất cả, muốn độc chiếm người này, dùng tin tức tố của cậu bao lấy không gian xung quanh đối phương, để đối phương nhiễm lên mùi vị của cậu.

Thế nhưng người kia rất cứng rắn, dù An Lan đẩy vai, giữ lấy cánh tay, thậm chí truy đuổi đôi môi của anh ta, anh ta vẫn luôn giữ chặt cậu.

Đối phương cưỡng chế đè lại An Lan, dùng lực đạo vừa phải giữ lấy mặt cậu, vừa không làm cậu đau vừa không để cậu có không gian làm loạn,

An Lan vùng vẫy, trong lòng rất khó chịu, giờ cậu chỉ muốn chui vào lồng ngực của đối phương, dán chặt lấy, cướp đoạt hơi thở của anh ta, An Lan kiên quyết nghiêng mặt sang một bên, ngón tay người kia vừa vặn lướt qua khóe môi cậu.

Cơ hội chớp nhoáng đó khiến An Lan không bận tâm hết thảy, cắn lên ngón tay người này.

\”A…\”

Cậu thấy tiếng rên nhỏ kia thật là dễ nghe.

Cậu cắn mạnh hơn, máu chảy ra, xen lẫn cảm giác trong trẻo và lạnh lùng độc nhất vô nhị, An Lan dùng sức mút, giống như dung nham phun trào bỗng nhiên chảy vào lòng sông băng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.