[Edit – Hoàn] Quý Phi Trọng Sinh Thành Cung Nữ – Ngoại truyện 9: Hồi cung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Quý Phi Trọng Sinh Thành Cung Nữ - Ngoại truyện 9: Hồi cung

Editor: Frenalis

Việc Quý thái phi muốn xuất cung đã được định đoạt, Công bộ cùng với Tông Nhân Phủ bắt đầu bận rộn tu sửa hành cung Bạch Vân Quan.

Đến giữa tháng 9, Quý thái phi thậm chí không đợi hoàng thượng trở về, trực tiếp bẩm báo thái hậu và hoàng hậu, rồi lập tức xuất cung.

Thân là hoàng hậu, Thẩm Khinh Trĩ đặc biệt đến Chu Tước môn tiễn bà ta.

Lúc này nàng đã mang thai bảy tháng, bụng cũng đã lộ rõ, dù mặc lễ phục cũng có thể thấy rõ sự thay đổi của nàng. Nhưng dù đã đến tháng này, Thẩm Khinh Trĩ vẫn hồng hào đầy sức sống, đôi mắt ánh lên ý cười, nhìn nàng gần như không thấy được sự vất vả của thai kỳ.

Bản thân Quý thái phi cũng từng sinh nở, đương nhiên biết mang thai vất vả nhường nào, lúc này thấy nàng sắc mặt tốt như vậy, không khỏi mỉm cười.

\”Ngươi là người có phúc khí nhất rồi\”, Quý thái phi ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu là có thể thấy bầu trời rộng lớn phía trước, tâm trạng tốt, lời nói cũng dễ nghe, \”Sau này ngươi lâm bồn, ta không có ở trong cung, nhưng sẽ ở Bạch Vân Quan cầu phúc cho ngươi và tiểu hoàng tử.\”

Đây là hải tử đầu lòng, nàng còn trẻ, lại có nhiều thái y, nữ y chăm sóc nên thai kỳ luôn rất tốt. Ngoài lúc ban đầu khẩu vị có chút thay đổi, có nhiều món ăn trước kia yêu thích nay không ăn được nữa, nhưng qua ba tháng đầu, đứa nhỏ ổn định, nàng cũng không còn ốm đau gì nữa.

Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, cung kính tiễn bà ta ra khỏi Trường Tín Cung, rồi trở về Khôn Hòa cung.

Nhưng mang thai dù sao cũng bất tiện.

Ví như đến tháng chín, bụng càng lúc càng lớn, nàng cúi đầu cũng không nhìn thấy mũi chân mình, ngày thường cũng không dám cúi xuống lấy đồ, bởi vì nàng căn bản không thể cúi người.

Mang theo một tiểu bảo bối nặng trĩu trong người, nàng ngủ cũng không thoải mái, chỉ có thể dùng gối mềm kê, nằm nghiêng mà ngủ.

Nhưng những điều này đều là chuyện nhỏ, nàng là người rộng lượng, chỉ cần ăn ngon ngủ yên, những điều này cũng không gọi là khó khăn, chỉ là trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn có chút nhớ Tiêu Thành Dục.

Người ở bên cạnh, Thẩm Khinh Trĩ chưa bao giờ cảm thấy chia ly là một nỗi khổ, nhưng khi người không ở bên cạnh, rong ruổi nơi xa, nàng mới nếm trải được chút tư vị của nhớ nhung. Tư vị đó chua chua chát chát như rượu lâu năm, cay nồng lại có hậu vị ngọt ngào.

Quả thực khiến người ta lưu luyến, có chút say mê.

Nỗi nhớ nhung này khiến Thẩm Khinh Trĩ trở tay không kịp, cũng khiến nàng dần dần nhận ra, trong sâu thẳm trái tim mình, không biết từ lúc nào đã coi Tiêu Thành Dục như người thân của mình.

Người mang thai vốn dĩ tâm tình bất ổn, nàng thỉnh thoảng sẽ đặc biệt vui vẻ, cũng có lúc sẽ vô cùng đau lòng, luôn cần người thân bầu bạn.

Có thái hậu, có Phó Tư Duyệt, có Triệu Viên Nhi và Thích Tiểu Thu, nhưng nàng vẫn sẽ nhớ Tiêu Thành Dục.

Bản thân Thẩm Khinh Trĩ cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, nàng rất tự nhiên chấp nhận nỗi nhớ nhung này, viết cho Tiêu Thành Dục một phong thư rất dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.