[Edit – Hoàn] Quý Phi Trọng Sinh Thành Cung Nữ – Ngoại truyện 4: Mang thai + Chiến tranh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Quý Phi Trọng Sinh Thành Cung Nữ - Ngoại truyện 4: Mang thai + Chiến tranh

Editor: Frenalis

Thẩm Khinh Trĩ mới mang thai hơn một tháng, mạch tượng còn chưa rõ ràng, chỉ nhờ thái y y thuật cao siêu mới miễn cưỡng bắt được hỉ mạch.

Vì thai còn nhỏ, nên đế hậu hai người không vội vàng tuyên bố thiên hạ, chỉ nói với thái hậu, Thục thái phi cùng vài vị trưởng bối, sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống như thường.

Nói là như thường, nhưng rốt cuộc vẫn có sự khác biệt.

Giày của Thẩm Khinh Trĩ đều được thay bằng giày đế dày dễ đi lại, y phục cũng thay bằng những bộ váy áo rộng rãi thoải mái hơn, ngay cả chăn đệm trên giường cũng được thêm một lớp nệm mỏng, tất cả chỉ để nàng nằm cho thoải mái.

Thêm vào đó là chuyện ăn uống.

Hoàng hậu mang thai là chuyện vui của quốc gia, nhưng đế hậu không tuyên bố, cung nhân trên dưới không dám nhiều lời. Đặc biệt là những người hầu hạ, thực đơn hàng ngày của hoàng hậu đều được thay đổi, các ngự trù trong ngự thiện phòng đều là người tinh ý, vừa nhìn thực đơn liền hiểu ngay, càng thêm cẩn thận từng li từng tí, sợ có bất kỳ sơ suất nào.

Trong bầu không khí vừa vui mừng vừa căng thẳng đó, thời gian nhanh chóng trôi qua mười mấy ngày.

Sau khi biết mình mang thai, sự cáu kỉnh và thất thường trước đây của Thẩm Khinh Trĩ đều tan biến, không còn buồn phiền chất chứa trong lòng. Hiện giờ tâm trạng nàng ổn định, ăn ngon ngủ yên, ngoại trừ hơi buồn ngủ ra thì mọi thứ đều như trước, vì vậy Tiêu Thành Dục cũng yên tâm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến ngày hai mươi.

Hôm nay đại quân xuất chinh, lên đường tiến về biên ải.

Thẩm Khinh Trĩ cùng Tiêu Thành Dục mặc lễ phục đế hậu cùng nhau bước lên Chu Tước môn.

Chu Tước môn cao lớn nguy nga, như một ngọn núi sừng sững bên ngoài hoàng thành, đế hậu đứng trên lầu cao, càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và đơn độc.

Nhìn từ xa, họ có thể thấy hàng vạn tướng sĩ phía dưới, khoác áo giáp nghiêm trang chỉnh tề, sắp sửa lên đường bảo vệ đất nước.

Trước đội quân là vài vị tướng quân, trong đó có Chương Nhược Tịch. Nàng ấy cũng mặc giáp trụ, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, oai phong lẫm liệt, vóc dáng không hề thua kém các nam tướng quân trẻ tuổi bên cạnh.

Thẩm Khinh Trĩ liếc mắt một cái đã tìm thấy nàng ấy, Chương Nhược Tịch như có cảm giác, cũng ngẩng đầu nhìn lên tường thành.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chương Nhược Tịch nở nụ cười rạng rỡ với Thẩm Khinh Trĩ. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang, nhưng nụ cười của nàng ấy còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Thẩm Khinh Trĩ biết đây là lúc nàng ấy thực hiện ước mơ của mình, nàng cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Nàng biết Chương Nhược Tịch không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nhưng nàng vẫn muốn nói với nàng ấy: \”Chúc tỷ chiến thắng trở về.\”

Sau khi tiễn đại quân xuất chinh, đế hậu cùng nhau trở về Càn Nguyên cung.
Thẩm Khinh Trĩ không cảm thấy mệt mỏi chút nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống uống một chén trà nóng, thở dài nói: \”Hi vọng chiến sự năm nay có thể kết thúc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.