Editor: Frenalis
Tiêu Thành Quyết đã bị bọn họ lừa đến đây, không làm cũng phải làm.
Hơn nữa nơi này ngoại trừ cung nhân của mấy người bọn họ, cũng không có người ngoài, Tiêu Thành Quyết tuy đã mười tám tuổi nhưng hắn là một ca ca tốt, rất dễ mềm lòng với đệ muội.
Đặc biệt là đại chất tử, cho dù Tiêu Cảnh Lam lúc này không nói một lời, nhưng đứng đó ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn hắn, tim Tiêu Thành Quyết lập tức mềm nhũn.
Hắn liếc Tiêu Thành Xán một cái, xoay người nói với tiểu thái giám của mình: \”Đi tìm một cái thang đến.\”
Cây hồng đều rất cao, đặc biệt là đến mùa đông, lá trên cây đều rụng hết, chỉ còn lại quả trĩu trịt trên cành. Nhưng những quả hồng trên cao kia quá cao, cho dù dùng sào dính cũng không hái xuống được, chỉ có thể trèo lên cây, sau đó dùng sào dính từng quả một hái xuống.
Kỳ thật hài tử trong cung đều biết trèo cây, bọn họ thoạt nhìn cành vàng lá ngọc, cả ngày quy củ, nhưng khi chơi đùa riêng tư cũng đều sẽ cùng thái giám của mình học trèo cây.
Dù sao trong cung cũng không có gì để chơi, trèo cây là một hoạt động tốn sức. Nhưng cây hồng lại vừa nhỏ vừa cao, còn không có cành to, đây là loại cây khó trèo nhất.
Tiêu Thành Xán thấy hoàng huynh đồng ý, lập tức vui vẻ: \”Tam hoàng huynh, huynh muốn tự mình hái hồng cho chúng ta sao?\”
Tiêu Thành Quyết ngẩng đầu nhìn cây hồng, lại nhìn đệ đệ ngốc nghếch, tức giận nói: \”Huynh nhìn giống người có công phu đó sao?\”
Tiêu Thành Quyết võ học cực kém, năm nào khảo hạch võ học cũng là kém, đây vẫn là nể mặt hắn đã là quận vương, nếu không ngay cả kém cũng không được đánh giá.
Nếu nói lên nóc nhà dỡ ngói, trèo cây bắt khỉ, trong cung người lợi hại nhất đương nhiên là Tiêu Thành Xán tuổi nhỏ nhất, mà không phải Tiêu Thành Quyết lớn tuổi nhất.
Tiêu Thành Xán le lưỡi, lại là vẻ mặt háo hức muốn thử: \”Hay là đệ lên thử?\”
Hắn vóc dáng nhỏ, người cũng linh hoạt, nói thật là thích hợp hơn so với Tiêu Thành Quyết.
Tiêu Thành Quyết lại nhìn hắn một cái, vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ.
Ở phía sau bọn họ, tiểu thái giám Tiểu Đông Tử của Tiêu Thành Xán sợ đến mức mặt không còn chút máu, hắn ta tuy run rẩy nhưng không dám ở trước mặt các điện hạ nói nhiều một câu.
Tiêu Cảnh Lam đứng ở phía sau tứ hoàng thúc, ngẩng cái đầu nhỏ nghe họ nói chuyện nửa ngày, ánh mắt liếc nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của mấy tiểu thái giám. Tiểu thái giám đi theo Tiêu Cảnh Lam tên là Tường Tử, năm nay đã mười lăm tuổi, rất trầm ổn cũng rất hiểu chuyện, Tiêu Cảnh Lam quay đầu nhìn hắn ta một cái.
Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Cảnh Lam, nhưng sắc mặt Tường Tử cũng không tốt lắm, hắn ta vẫn là lo lắng cho những thái giám cùng tuổi không lớn kia.
Tiêu Cảnh Lam rất thông minh, suy nghĩ một chút đã hiểu bọn họ có ý gì.
\”Tam hoàng thúc, tứ hoàng thúc, tiểu hoàng cô,\” âm thanh Tiêu Cảnh Lam non nớt mở miệng, \”Chúng ta tại sao nhất định phải tự mình trèo cây?\”