Editor: Frenalis
Mấy ngày sau, Thẩm Khinh Trĩ đích thân gọi Nhu Giai đến Khôn Hòa cung, cùng công chúa dùng bữa rồi mới nghe nàng ấy kể lể những phiền muộn ở Thượng Thư Phòng.
Có vài lời, nàng không tiện nói với mẫu phi, sợ mẫu phi nghe rồi phiền lòng, chỉ có thể tâm sự với đại hoàng tẩu.
Nhắc đến đại hoàng tẩu này, Nhu Giai thấy vô số lần may mắn, đại hoàng huynh nàng thật tinh mắt, chọn được một vị đại hoàng tẩu vừa kiên nhẫn lại vừa thấu hiểu lòng người như vậy.
Thẩm Khinh Trĩ lúc này mới biết, thì ra Nhu Giai không thích vị đại biểu tỷ nhà Hiền thái phi, cảm thấy nàng ta quá khéo đưa đẩy, cứ luôn tìm cách nói chuyện với tam hoàng huynh, mấy lần tam hoàng huynh phải tránh đi, nàng ta vẫn không chịu bỏ cuộc.
Nhu Giai tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hài tử trong cung dù nhỏ đến đâu thì đôi mắt cũng sáng lắm, nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề, bởi vậy mới cảm thấy mất mặt thay.
Nhưng lời này không tiện nói với mẫu phi.
Mẫu phi hiện giờ chỉ còn lại nàng và đệ đệ, ngoài ra chính là nhà ngoại, Nhu Giai không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến mẫu phi bất hòa với nhà ngoại, nhịn mấy ngày buồn bực không thôi, cho nên bài tập mới không làm xong.
Nàng vốn định đến tìm đại hoàng tẩu, đại hoàng tẩu thông minh nhất định sẽ có cách.
Nghe xong phiền não của tiểu cô nương, Thẩm Khinh Trĩ điểm nhẹ lên trán nàng ấy: \”Muội mới bao lớn mà đã nghĩ nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ quá nhiều sẽ bị rụng tóc đấy.\”
Nhu Giai sợ hãi vội vàng ôm chặt đầu mình lắc mạnh: \”Muội không muốn rụng tóc!\”
Thẩm Khinh Trĩ bị Nhu Giai chọc cười, đưa tay véo véo khuôn mặt tròn trịa của nàng ấy. Năm ngoái Nhu Giai bị bệnh, người gầy trơ xương, bây giờ đã dưỡng lại béo như cừu non, càng thêm phúc hậu đáng yêu.
Thẩm Khinh Trĩ kéo Nhu Giai ngồi xuống bên cạnh nói: \”Chuyện này nhỏ thôi, kỳ thật cũng rất dễ xử lý, thậm chí không cần thông qua Hiền thái phi, muội tự mình viết một phong thư cho đại bá mẫu của muội là được rồi.\”
Nàng rũ mắt xuống, nhìn vào đôi mắt tròn xoe sáng long lanh của Nhu Giai: \”Nhu Giai, muội là công chúa, là muội muội duy nhất của bệ hạ, là nữ nhi duy nhất của tiên đế, muội có thể sống vô ưu vô lo, tự tin vui vẻ.\”
Nhu Giai mím môi cúi đầu xuống, đáy mắt hơi đỏ lên. Tuổi nàng còn nhỏ, sang năm mới bảy tuổi, nhưng nàng sớm mất phụ hoàng, bên cạnh tuy có mẫu phi và hoàng huynh, nhưng dù sao họ cũng không phải phụ hoàng.
Hài tử mất phụ thân, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thốn. Cho dù là công chúa cũng vậy.
Cho nên nàng luôn không muốn nói chuyện với mẫu phi, bởi vì nếu mẫu phi muốn thay nàng làm việc gì đó, nhất định phải cầu xin hoàng huynh hoặc cầu xin mẫu hậu, tư vị cầu xin người khác thật không dễ chịu chút nào.
Thẩm Khinh Trĩ hiểu suy nghĩ của Nhu Giai, cũng thương nàng ấy hiểu chuyện.
Nàng nhẹ nhàng vỗ về lưng Nhu Giai, giống hệt cách làm của Hiền thái phi.