Editor: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ rất quan tâm đến chuyện bên ngoài, mặc dù mỗi ngày đều có nữ quan vào cung bẩm báo, nhưng nàng vẫn muốn nghe từ chính những người đã trải qua về thành quả của cuộc cải cách lần này.
Tạ Cảnh thấy nàng quan tâm, suy nghĩ một chút rồi dịu dàng nói: \”Nương nương, thật ra những năm trước đây Đại Sở đã có không ít nữ y, đặc biệt là các cô nương xuất thân từ gia tộc y dược thế gia, phần lớn đều học qua môn kỹ nghệ này, y giả nhân tâm, các nàng ấy sẽ giúp đỡ việc sinh nở, chữa trị cho phụ nữ và trẻ em, cho nên trong dân gian kỳ thật rất chấp nhận nữ y.\”
\”Có một số bệnh, các nữ tử không tiện để cho các nam đại phu đến xem, nữ y liền phát huy tác dụng lớn, chỉ tiếc nữ y không thể mở y quán, không thể coi đó là một nghề nghiệp chân chính, cho nên địa vị của nữ y không cao, vẫn chưa thay đổi được triệt để vấn đề nữ tử và hài tử khó xem bệnh, không có người chữa trị.\”
Nói đến đây, mắt của Tạ Cảnh đều sáng lên. Nàng ấy và Vương Nhan Khanh đều là những người có tính tình trầm tĩnh, ngày thường không nói nhiều, cử chỉ tao nhã, vừa nhìn đã biết là xuất thân từ thế gia đại tộc.
Vương Nhan Khanh là do Vương thị có gia thế trăm năm, còn Tạ Cảnh là do nàng ấy quanh năm học y, trên người tự có một cỗ khí chất an tĩnh tường hòa.
Cũng chỉ khi nói đến y thuật, Thẩm Khinh Trĩ mới có thể cảm nhận được nàng ấy cũng là một nữ tử trẻ tuổi đôi mươi.
Tạ Cảnh tiếp tục nói: \”Hiện tại đã khác rồi, hiện tại có thể mở nữ y quán, nữ đại phu cũng có thể ngồi xem bệnh, cứu người chữa bệnh, các cô nương nhà bình thường cũng có thể học y, thi lấy công danh nữ y, khi một người có thể thông qua nỗ lực thay đổi vận mệnh, vậy thì bọn họ sẽ biết trân trọng.\”
\”Nương nương, hiện giờ ở Thịnh Kinh đã có hai nữ y quán rồi, thần nghe nói ở các châu phủ cũng đã lục tục mở nữ y quán.\”
\”Cũng chính vì vậy, rất nhiều sản phụ khó sinh cùng hài tử đều sống sót,\” Tạ Cảnh nói, lại có chút nghẹn ngào, \”Nương nương không biết, chỉ riêng năm ngoái, số thai phụ sống sót qua cơn khó sinh so với trước đây đã nhiều hơn năm phần.\”
Đại Sở lãnh thổ rộng lớn, năm phần này có thể vượt qua ngàn vạn người, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, đây đúng là một chính sách nhân từ biết bao.
Thẩm Khinh Trĩ nghe xong cũng cảm khái rất nhiều. Nàng nắm lấy tay Tạ Cảnh, nghiêm túc nói: \”Như vậy, toàn bộ nhờ Tạ học chính dốc lòng dạy dỗ, tương lai của nữ y Đại Sở, đều dựa vào các ngươi nỗ lực.\”
Tạ Cảnh gật đầu: \”Vâng, thần xin lĩnh mệnh.\”
Nàng ấy nói xong chuyện nữ y, lđến lượt Vương Nhan Khanh nói về chuyện nữ khoa cử.
Vương Nhan Khanh so với Tạ Cảnh còn điềm tĩnh hơn nhiều, nàng ấy nhẹ nhàng bâng quơ nói rằng có mấy học sinh do mình dạy dỗ đã trực tiếp tham gia khoa cử, đã qua kỳ thi Hương, chỉ còn chờ kỳ thi Đình để lấy thứ hạng.
Nữ học sinh ở Đại Sở không ít, phàm là những nhà có chút nền tảng, bất luận nam nữ đều sẽ cho con cái học hành tử tế, chỉ là trước đây nữ tử không thể thi khoa cử để lấy công danh, cho nên nữ học phần nhiều là để hun đúc, giáo dưỡng, học tập cầm kỳ thi họa, đợi đến tuổi cập kê, cũng chỉ học thêm hai ba năm, sau khi xuất giá thì không học nữa.
Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis