Editor: Frenalis
Mùng một Tết năm Thiên Hựu thứ tư, trong cung náo nhiệt như mọi khi.
Đèn lồng đỏ và hoa giấy treo khắp hành lang cây cối, khiến ngày đông lạnh giá thêm một nét tươi sáng.
Trên quảng trường Thái Cực điện đèn trời cao vút bay lượn trên bầu trời, báo hiệu một năm mới tốt lành.
Các bá quan văn võ trong triều kéo cả nhà vào cung, ngồi xuống trong và ngoài Thái Cực điện.
Ngày này, có rất nhiều bằng hữu cũ của Thẩm Khinh Trĩ trở lại cung, bái kiến đế hậu cùng thái hậu nương nương.
Đúng vào giữa trưa, ngoài điện trời quang mây tạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu. Dù là giữa mùa đông lạnh giá, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá lạnh.
Giờ lành vừa đến, gia đình đế hậu long trọng xuất hiện trong tiếng nhạc vang trời.
Sau khi đế hậu, Thái hậu và các Thái phi an tọa, quần thần hành đại lễ xong, cùng nhau nói những lời chúc tốt lành, yến tiệc trong cung náo nhiệt bắt đầu trong tiếng nhạc \”Thanh Bình Lạc\”.
Trên ngự toạ, Thẩm Khinh Trĩ ngồi bên cạnh Tiêu Thành Dục, bên phải nàng là một đứa bé phấn điêu ngọc trác.
Đại điện hạ sinh vào tháng chạp năm Thiên Hựu thứ hai, đến mùng một Tết năm Thiên Hựu thứ tư, tính ra cũng mới chỉ hai tuổi.
Cậu bé mặc lễ phục tinh xảo của đại hoàng tử, đầu đội mũ da hổ nhỏ xinh, ngồi đó nheo mắt, khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu như búp bê trong tranh tết.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục đều rất khỏe mạnh, đứa bé sinh ra tự nhiên cũng khỏe mạnh, thêm vào đó các ma ma công công trong cung chăm sóc cẩn thận, thái y cũng thường xuyên thăm khám, cho nên đừng thấy cậu bé nhỏ xíu như vậy, theo phụ mẫu dậy sớm rồi lại bái tế tổ tiên bôn ba cả nửa ngày, lúc này vẫn có thể gắng gượng không ngủ gật.
Nhưng cũng không khá hơn là bao.
Đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục ăn uống nói chuyện xong xuôi, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy nhi tử đã gật gù như gà mổ thóc, sắp ngủ gục đến nơi.
Cậu bé còn nhỏ như vậy, ngay cả quan viên Lễ bộ cũng không thể nói ra được lời nào bắt phải giữ lễ nghi, các cận thần ngồi gần ngự toạ đều lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt ai nấy đều là sự yêu thương.
Nhìn cậu bé khỏe mạnh trưởng thành, dường như có thể nhìn thấy tương lai tươi đẹp của Đại Sở.
Thấy con buồn ngủ, Thẩm Khinh Trĩ liền đưa tay đổi tư thế cho con, để con nằm xuống long ỷ ngủ một cách thoải mái. Trên ngự toạ có đặt lò sưởi, không hề lạnh chút nào, Tiêu Cảnh Lam thoải mái xoay người, khẽ ngáy ngủ.
Tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng nhạc du dương trong đại điện đều không thể quấy rầy bé, tiểu hài tử vô tư lự ngủ ngon lành.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cùng nhìn nhi tử, dường như nhìn thế nào cũng không đủ, mãi đến khi Trương Tiết Hằng tiến lên kính rượu thái hậu, Tiêu Thành Dục mới hoàn hồn.