Editor: Frenalis
Nghe nói Thẩm Khinh Trĩ sắp sinh, Tiêu Thành Dục đứng ngây người tại chỗ.
Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đã được Niên Cửu Phúc đỡ ngồi xuống ghế. Niên Cửu Phúc nhỏ giọng khuyên nhủ: \”Bệ hạ đừng hoảng, đừng hoảng, có các bà đỡ ở đó, nương nương và tiểu điện hạ sẽ không sao đâu.\”
Được Niên Cửu Phúc khuyên nhủ, Tiêu Thành Dục mới hoàn hồn, hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ, thấy nàng cũng có vẻ mặt kinh ngạc, dường như không biết mình sắp sinh, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tiêu Thành Dục nhìn Thích Tiểu Thu đang canh giữ: \”Đi gọi Lưu thái y và Trương thái y đến, ngoài ra phái cung nhân đi mời thái hậu và Thục thái phi, Đông noãn các nếu đã thu dọn xong thì bảo bà đỡ đi kiểm tra lại một lần nữa, nhất định không được có bất kỳ sơ suất nào.\”
Mấy ngày nay, Đông noãn các đều đốt lò sưởi, chính là sợ trong phòng quá ẩm ướt lạnh lẽo, bây giờ trong phòng khô ráo ấm áp, thích hợp nhất để sinh nở.
Tiêu Thành Dục vừa dặn dò xong, cung nhân Khôn Hòa cung lập tức hành động, đợi đến khi những người bên cạnh đều rời đi hết, Tiêu Thành Dục mới nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ: \”Khinh Trĩ, đừng sợ, mọi chuyện sẽ thuận lợi.\”
Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu sờ sờ bụng, mẫu tử liền tâm, nàng bỗng nhiên cảm nhận được sự sốt ruột của tiểu tử kia, còn khoảng ba năm ngày nữa mới sinh, là đứa nhỏ này không nhịn được, muốn sớm ra ngoài gặp tuyết rơi mùa đông năm nay.
Thẩm Khinh Trĩ thả lỏng, nàng nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong bụng, cười nói với Tiêu Thành Dục: \”Thiếp không sợ, chỉ là vừa rồi thai động thôi, chắc là còn phải vài canh giờ nữa mới sinh, bệ hạ cũng đừng sốt ruột, lát nữa chúng ta dùng bữa tối trước, vào phòng sinh cũng không muộn.\”
Đối với hoàng hậu nương nương, một ngày ba bữa là chuyện lớn.
Trái tim đang đập như trống của Tiêu Thành Dục bỗng nhiên bình tĩnh lại, phu thê nhìn nhau, hắn thở dài bật cười.
\”Nàng đó,\” Tiêu Thành Dục cũng sờ sờ bụng nàng, \”Hai mẫu tử nàng đều là người gan dạ.\”
Trong số các bà đỡ có một người họ Chu, là bà đỡ nổi tiếng nhất kinh thành, bà ấy vốn là nữ y, lại từng học y thuật phụ khoa với thái y viện chính trước đây, cho nên các nhà quyền quý trong kinh thành đều mời bà ấy đỡ đẻ, trong hoàng cung cũng không ngoại lệ.
Chu bà bà đã quen với những bối cảnh lớn, ngay cả mấy vị tiểu quận vương cũng đều do bà ấy đỡ đẻ, cho nên bà ấy không hề nao núng, lúc này tiến lên hành lễ, nói: \”Bệ hạ, lão thân xin bắt mạch cho nương nương.\”
Bà cũng coi như là người có thâm niên trong cung.
Tiêu Thành Dục gật đầu: \”Được.\”
Chu bà bà bèn tiến lên cẩn thận bắt mạch, khám cho Thẩm Khinh Trĩ, đợi khoảng một khắc sau mới cười nói: \”Thai vị của nương nương rất chính xác, cũng sắp đến ngày sinh rồi, cho nên sinh sớm vài ngày cũng không sao. Nhưng mà nương nương là sinh con đầu lòng, sẽ sinh chậm một chút, cơn đau chuyển dạ chắc phải kéo dài hai ba canh giờ, lát nữa nương nương tranh thủ lúc không đau có thể dùng bữa tối trước, dùng xong bữa tối rồi tắm rửa thay y phục, nếu không sau khi sinh xong thì không thể tắm gội được.\”