Editor: Frenalis
Dù vụ án này tạm thời chưa điều tra rõ, nhưng đã có manh mối, hai người đều cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng, dùng bữa tối rất thoải mái, đợi đến khi ăn xong bữa, Thẩm Khinh Trĩ lại cảm thấy hơi no.
Khi nàng đứng dậy khỏi ghế, khó có được khi xoa bụng, cười nói: \”Hôm nay đúng là ăn uống no say.\”
Tiêu Thành Dục mỉm cười đứng dậy, cũng nói: \”Đã ăn uống no say, vậy thì đi dạo tiêu cơm thôi.\”
Gió thu buổi tối nổi lên, càng gần cuối thu thời tiết càng ngày càng lạnh. Thoắt cái đã hai tháng trôi qua kể từ khi Tiêu Thành Dục đăng cơ.
Thích Tiểu Thu quả là nhanh nhạy, nàng ấy lấy cho Thẩm Khinh Trĩ một chiếc áo choàng mỏng, chỉ cùng Tiểu Đa Tử đi theo từ xa, không dám đến gần.
Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục im lặng bước đi, mãi đến khi vòng qua khe suối, Tiêu Thành Dục mới lên tiếng: \”Nàng phát hiện ra nàng ta có điểm khác thường như thế nào?\”
\”Chuyện này thật không dễ dàng gì,\” Thẩm Khinh Trĩ cười nói, \”Thần thiếp đã phải tốn không ít công sức, mới thử ra được chân tướng của nàng ta đấy, thật là vất vả.\”
Tiêu Thành Dục khẽ cong khóe môi, hào phóng nói: \”Ninh tần nương nương vất vả rồi, trẫm nhất định sẽ không phụ lòng vất vả của nàng.\”
\”Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh nhé!\”
Thẩm Khinh Trĩ lập tức vui vẻ: \”Cũng bởi thần thiếp thích đọc sách, tình cờ đọc được về một loại thủ pháp điêu khắc của Đại Hạ, kết quả là ở trạm dịch trước đó, thần thiếp lại vừa vặn nhìn thấy Lý Xảo Nhi đeo một miếng ngọc bội có loại thủ pháp này.\”
\”Đồ vật trong cung mỗi thứ đều có lai lịch rõ ràng, thần thiếp chưa từng thấy vật này trên người cung phi nào khác, nên miếng ngọc bội này rất có thể là của riêng nàng ta.\”
Đương nhiên ban đầu Thẩm Khinh Trĩ còn có nhiều suy đoán hơn, nhưng nói đến đây, nàng chỉ chọn điều đơn giản nhất để nói.
Tiêu Thành Dục sóng vai cùng nàng, yên lặng lắng nghe nàng kể lại những nguyên nhân và kết quả phức tạp này.
Thẩm Khinh Trĩ lại nói đến những điểm đáng ngờ của Lý Xảo Nhi sau đó, rồi kể đến án mạng của tiểu thái giám kia, cuối cùng nói: \”Vì vậy thần thiếp suy đoán chính là Lý Xảo Nhi ra tay giết hắn ta, sau khi giết người thì ném xác xuống đáy hồ, nào ngờ hồ sen quá cạn, khiến thi thể cứ thế lộ ra.\”
\”Cả hai người đều có vật điêu khắc kỳ lạ kia, thần thiếp liền có một suy đoán táo bạo, khi gặp Lý Xảo Nhi quyết định lừa nàng ta.\”
Trong mắt Thẩm Khinh Trĩ ánh lên những tia sáng lấp lánh.
\”Thần thiếp vốn nghĩ chuyện này sẽ rất rắc rối, Lý Xảo Nhi là người cẩn thận như vậy, vào cung nhiều năm cũng không có gì khác thường, kết quả nàng ta cuối cùng vẫn mắc câu.\”
Tiêu Thành Dục gật đầu, nói: \”Bọn họ mai danh ẩn tích quá lâu, trước đó trong vụ án của mẫu hậu, Thận Hình Tư đã tra ra được một số manh mối, chỉ là không biết là người của phe nào, cũng không biết những kẻ này là ai, nhưng theo lời kể của Tề Quang, lúc đó còn có hai ma ma của Thượng Cung Cục ở đó, họ vừa thấy Tôn ma ma đến thì lập tức rời đi, những người có mặt đều không quen biết hai ma ma kia, chỉ lờ mờ nhớ là người của Thượng Cung Cục.\”


