Editor: Frenalis
Phùng Doanh không biết cưỡi ngựa, cho nên không đi theo, còn Nhu Giai công chúa muốn cưỡi ngựa, Hiền thái phi tìm một ma ma cưỡi ngựa giỏi để dẫn công chúa cùng ra ngoài chơi.
Thẩm Khinh Trĩ, Chương Nhược Tịch và Nhu Giai công chúa cùng nhau phi ngựa trên thảo nguyên, xung quanh còn có không ít vương phi phu nhân, trên đường đi không khí cũng rất vui vẻ.
Nhu Giai chưa từng ra khỏi kinh thành, cũng không phải lần đầu tiên được người ta dẫn đi cưỡi ngựa, nhưng cảnh sắc như vậy lại chưa từng thấy. Cho nên khi ngựa vừa chạy, Nhu Giai liền hưng phấn kêu lên: \”Oa, oa nhanh quá, nhanh quá!\”
Thẩm Khinh Trĩ và Chương Nhược Tịch nhìn công chúa cùng cười.
Hai người cùng Nhu Giai chạy được một lúc, đợi đến khi mấy vị vương phi cũng đến bên cạnh công chúa, hai người mới tăng tốc phi nhanh về phía trước.
Phi ngựa không cần phải nói chuyện, hai người sóng vai nhau cứ như vậy chạy đến tận cùng bãi săn, mới chậm rãi dừng lại.
Nhìn khu rừng rậm rạp và núi non trùng điệp trước mặt, Thẩm Khinh Trĩ cảm thấy tâm trạng thoải mái, vô cùng sảng khoái.
Đợi đến khi cùng nhau xuống ngựa, nàng mới nhìn về phía Chương Nhược Tịch: \”Chương tỷ tỷ có cảm thấy vui vẻ không?\”
Chương Nhược Tịch cười toe toét: \”Vui vẻ chứ, ta thích nhất là ra ngoài chạy nhảy chơi đùa, nhưng phụ thân ta lại luôn cảm thấy làm như vậy sẽ mất mặt mũi nhà huân quý, luôn muốn quản thúc ta.\”
\”Vẫn là thảo nguyên rừng cây, núi non khiến người ta mong chờ hơn.\”
Thẩm Khinh Trĩ nhìn sự vui vẻ giữa mày nàng ấy, không khỏi hỏi: \”Vậy tỷ tỷ bây giờ vào cung, có cảm thấy cô đơn không?\”
Nhưng Chương Nhược Tịch lại nói: \”Vừa có vừa không.\”
Nàng ấy ngẩng đầu nhìn núi non trùng điệp cùng đàn ngựa cường tráng không xa, trong mắt đều là sự sảng khoái.
\”Ta là người biết đủ thường vui, thích ứng với hoàn cảnh, phụ thân đã đến vị trí kia rồi, ông ấy không thể rời kinh thành, ta cũng không thể giống như Ngụy Yên ra biên quan giết địch, so với việc giống như khuê tú bình thường thành thân rồi giúp phu sinh tử, ta cho rằng vào cung làm phi tần kỳ thật tốt hơn một chút.\”
\”Tuy trong cung chỉ có không gian nhỏ hẹp đó, nhưng lại không có những chuyện vụn vặt, ta ngược lại sống rất thoải mái,\” Chương Nhược Tịch nhìn Thẩm Khinh Trĩ cười, \”Không sợ muội chê cười, ta ngoại trừ luyện võ ra chẳng có tài cán gì, vừa lười vừa tham ăn, một chút đầu óc cũng không muốn động.\”
\”Cho nên ta cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt.\”
Thẩm Khinh Trĩ yên lặng nghe nàng ấy nói, nàng vẫn luôn cảm thấy Chương Nhược Tịch tính tình thẳng thắn lại phóng khoáng, bây giờ xem ra không phải vậy.
Trên người nàng ấy càng nhiều hơn là sự siêu thoát.
Nàng ấy không muốn làm khó mình, không muốn để mình rơi vào sự rối rắm, cho nên cuộc sống của nàng ấy mới tốt đẹp.