Editor: Frenalis
Hai người dùng bữa sáng ở hoa viên.
Thực đơn sáng nay có món bánh rau, nhân bánh làm từ rau tể thái, miến, trứng gà và tôm nõn trộn lẫn, vỏ bánh làm từ bột ngô hỗn hợp, ăn vừa thơm vừa ngon.
Đó là hương vị rất khó có thể thưởng thức trong cung.
Thẩm Khinh Trĩ rất thích món bánh rau này, một mình nàng ăn hết cả cái, cuối cùng lại không ăn thêm được gì nữa, chỉ đành bưng chén trà ngồi cùng Tiêu Thành Dục dùng bữa.
Tiêu Thành Dục vừa ăn vừa nói: \”Một lát nữa trẫm còn phải đến Kiến Xuân hiên, nàng cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm.\”
Thẩm Khinh Trĩ dùng khăn lau miệng, có chút kinh ngạc: \”Bệ hạ, sau khi dùng bữa thần thiếp phải về Phù Dung viên rồi, còn phải để Thượng Cung Cục đưa y phục đến, thần thiếp phải xem thử có vừa người không.\”
Trong lòng nàng nhớ đến y phục đi du ngoạn, nào có tâm tư ở Sướng Xuân Phương Cảnh đợi hắn, giữa bệ hạ và y phục mới, Ninh tần nương nương dứt khoát lựa chọn y phục mới.
Tiêu Thành Dục: \”…\”
Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy bánh rau trong tay không còn thơm nữa. Nhưng hắn vẫn ăn hết bữa sáng: \”Vậy nàng đi làm việc đi.\”
Thẩm Khinh Trĩ cười tủm tỉm đến hôn lên mặt hắn một cái, bên tai hắn nói nhỏ: \”Vậy thần thiếp đợi bệ hạ cùng nhau đi cưỡi ngựa!\”
Thế là Ninh tần nương nương mang theo một làn hương thơm rời đi. Để lại vị hoàng đế trẻ tuổi đứng ở cửa điện, ngẩn người một lúc lâu mới xoay người trở về nội điện.
Thẩm Khinh Trĩ trở về Phù Dung viên, nghỉ ngơi một lát, mới cho Thượng Cung Cục đưa y phục đến.
Niên Cửu Phúc cẩn thận sai người chuẩn bị cho Thẩm Khinh Trĩ mấy bộ váy áo mỏng mùa thu, đều là kiểu dáng mà các thiếu nữ bình dân mặc, trên đó không có thêu hoa văn, đều là màu trơn, chỉ có vải vóc may sát người là tỉ mỉ, đều dùng lụa là, nàng mặc lên người sẽ không cảm thấy khó chịu.
Thẩm Khinh Trĩ nhìn nhìn, bản thân cũng rất thích, bèn cất cẩn thận.
Thời gian thoắt cái đã đến giờ ngọ thiện.
Thẩm Khinh Trĩ đoán Tiêu Thành Dục sẽ bận đến tận chiều, cũng không chủ động sai người đi mời, nàng tự mình dùng xong ngọ thiện, lại nghỉ ngơi thêm một lúc, mới từ từ tỉnh dậy.
Lúc nàng tỉnh lại cũng mới vừa qua đầu giờ Thân, Thẩm Khinh Trĩ ngồi dậy một hồi cho tỉnh ngủ, sau đó gọi Ngân Linh đến chải đầu trang điểm cho nàng.
Đã muốn đi cưỡi ngựa, tất nhiên phải mặc y phục cưỡi ngựa.
Thẩm Khinh Trĩ mặc y phục cưỡi ngựa gọn gàng, lại để Ngân Linh búi tóc cho nàng, cài ngọc quan gọn nhẹ, coi như trang điểm chỉnh tề.
Có lẽ là hai người tâm linh tương thông, nàng vừa mới trang điểm xong từ nội điện đi ra, định ở trong hoa viên đợi Tiêu Thành Dục một lát, đã thấy hoàng đế bệ hạ đã sải bước tiến vào Phù Dung viên.
Thẩm Khinh Trĩ hôm nay chọn một bộ y phục cưỡi ngựa màu xanh lá, trùng hợp là, Tiêu Thành Dục cũng mặc kình trang màu xanh lá, hai người đứng cùng nhau giống như một đôi bích nhân.