Editor: Frenalis
Ánh mặt trời vừa vặn, trời thu cao trong xanh, quả là thời tiết đẹp.
Trời đẹp, cảnh đẹp, người càng đẹp.
Thẩm Khinh Trĩ đi qua bên hồ cá chép, làn váy bay bay, dung nhan kiều diễm, nàng chậm rãi tiến về phía Tiêu Thành Dục: \”Bệ hạ sao lại ra đây? Hôm nay đã xong việc rồi sao?\”
Nàng từng bước đến trước mặt hắn, hương thơm Tô Hợp trên người nàng thoang thoảng bay tới, xâm chiếm hơi thở của hắn.
Thẩm Khinh Trĩ rất tự nhiên khoác tay hắn, hai người liền thân mật dựa vào nhau.
Cung nhân xung quanh đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không thấy, đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị không nói một lời.
Trong cung này dám to gan với bệ hạ như vậy cũng chỉ có Ninh tần nương nương, điều kỳ lạ nhất là bệ hạ cũng không hề tức giận, ngược lại còn an nhiên tự tại.
Từng cung nhân đều là tinh ranh, Ninh tần nương nương trong lòng bệ hạ là vị trí gì, bọn họ sớm đã nhìn thấu. Cho nên Thẩm Khinh Trĩ vừa đến, bên kia Niên Cửu Phúc đã cho người nấu sẵn trà Ô Long nho.
Thẩm Khinh Trĩ khoác tay Tiêu Thành Dục, ngẩng đầu nhìn hắn: \”Bệ hạ, nếu không bận, dẫn thần thiếp đi xem Sướng Xuân Phương Cảnh này được không?\”
Tiêu Thành Dục gật đầu, dẫn nàng xoay người, trực tiếp đi lên tầng hai.
\”Vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, gọi nàng đến để tối nay ở đây ăn thịt nướng.\”
Thẩm Khinh Trĩ cười cong mắt: \”Bệ hạ thật tốt.\”
Trong lòng Tiêu Thành Dục ấm áp không nói nên lời, lại cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, khẽ ho một tiếng, nói: \”Không đáng nhắc tới.\”
Hai người lên tới tầng hai. Bên cạnh chủ điện và phó điện có hành lang cầu vòm nối liền, hành lang nằm ở vị trí nhã thất tầng hai của hai lầu các, từ nhã thất đi ra, chính là hành lang rộng rãi.
Tiêu Thành Dục dẫn Thẩm Khinh Trĩ lên hành lang, hai người đứng trên hành lang nhìn về phía trước và sau. Thẩm Khinh Trĩ cúi đầu, kinh hỉ phát hiện phía dưới hành lang không xa chính là hồ cá chép.
\”Bệ hạ, thiết kế này thật tinh xảo, ở đây còn có thể cho cá chép ăn.\”
Tiêu Thành Dục gật đầu, hai người ở đây xem giả sơn rừng trúc, sau đó mới đi đến phó lầu.
Trước phó lầu có một sân khấu nhỏ, sân khấu nhỏ không nằm trong Sướng Xuân Phương Cảnh, mà ở bên ngoài Sướng Xuân Phương Cảnh, cách phó lầu một rừng hoa. Nếu muốn nghe hát, để nhạc tư ở sân khấu nhỏ đối diện hát, trong hí sảnh của phó lầu có thể nghe rõ ràng.
Tuy Tiêu Thành Dục sớm đã biết Sướng Xuân Phương Cảnh là dạng gì, vẫn cùng Thẩm Khinh Trĩ đi dạo một vòng, trên đường còn phát hiện ra mấy chỗ thiết kế nhỏ tinh xảo chưa từng thấy, cũng không tính là nhàm chán.
Quan trọng nhất là, nghe Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh nói chuyện nhỏ nhẹ, trong lòng hắn cảm thấy yên bình.
Chờ đến khi dạo xong Sướng Xuân Phương Cảnh, hai người mới trở về thư phòng ở tầng hai.