Editor: Frenalis
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thành Dục tỉnh dậy từ sớm.
Hắn quen dậy vào giờ Mẹo, trước hết để tinh thần tỉnh táo rồi mới vào triều.
Đêm qua ngủ ngon giấc, khi tỉnh dậy hắn không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có cảm giác sảng khoái và thỏa mãn sau một giấc ngủ đủ đầy.
Tiêu Thành Dục liếc nhìn Thẩm Khinh Trĩ bên cạnh, thấy nàng vẫn đang ngủ say, nên không gọi nàng dậy. Cho dù có đánh thức nàng, với cánh tay bị thương, Thẩm chiêu nghi e là cũng không thể hầu hạ bệ hạ thay y phục được.
Tiêu Thành Dục nằm thêm một lát, nhẹ nhàng xoay người, liền nghe thấy Thẩm Khinh Trĩ lẩm bẩm: \”Nho ngon quá.\”
Tiêu Thành Dục: \”……\”
Tiêu Thành Dục cố gắng nhịn cười.
Ngoài việc yêu thích vinh hoa phú quý, điều Thẩm Khinh Trĩ coi trọng nhất chính là ăn uống. Nàng thể hiện rõ ràng sở thích ăn uống của mình, không hề coi đó là điều gì đáng xấu hổ, ngược lại còn rất tự hào.
Ba bữa cơm một ngày quan trọng đến thế, yêu thích mỹ thực thì có gì phải ngại ngùng?
Vì sở thích này của nàng, mà mỗi lần cùng dùng bữa với nàng, Tiêu Thành Dục đều cảm thấy ngon miệng hơn, có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Tiêu Thành Dục suy nghĩ miên man, lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn bèn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, tự mình vén màn trướng.
Trong tẩm điện không có người trực đêm, cả Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đều không thích có người trong tẩm điện, nên Ngân Linh và Niên Cửu Phúc đều canh giữ ở bên ngoài nhã thất. Lúc này Niên Cửu Phúc đã thức dậy, cùng Ngân Linh canh giữ hai bên cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân bên trong, Niên Cửu Phúc nhẹ nhàng mở cửa, Tiêu Thành Dục bước ra khỏi tẩm điện, đi thẳng sang Đông trắc điện đối diện.
Không cần dặn dò, Ngân Linh cũng biết bệ hạ không muốn làm phiền giấc ngủ của Chiêu Nghi, nên không cố ý gọi chủ tử dậy.
Tiêu Thành Dục rửa mặt thay long bào ở Đông trắc điện đối diện, sau đó ra sân hóng mát.
Lúc này trời còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên, ánh nắng vẫn chưa chiếu rọi khắp mặt đất. Những tầng mây lơ lửng trên bầu trời mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa đất trời mênh mông, chỉ có cây hoàng liên trong sân Cảnh Ngọc cung vẫn đỏ rực.
Cây hoàng liên này quả thực được trồng ở vị trí rất đẹp.
Tiêu Thành Dục ngắm nhìn sắc trời một lúc, ngồi xuống chiếc ghế bập bênh mà Thẩm Khinh Trĩ thường ngồi, bảo Niên Cửu Phúc dâng điểm tâm.
Bữa sáng trước khi vào triều của Tiêu Thành Dục thường rất đơn giản, chỉ cần hai ba miếng điểm tâm lót dạ là được. Đợi sau khi tan triều, hắn mới dùng bữa sáng chính thức.
Hôm nay điểm tâm gồm có bánh nhân hạt thông, bánh hoa hồng, bánh phục linh, và một chén chè hạt sen nấm tuyết.
Niên Cửu Phúc nói: \”Chè hạt sen nấm tuyết là do Chiêu Nghi dặn dò, nghe nói bệ hạ hơi nóng trong người, nên dặn đi dặn lại nói bệ hạ sáng nay phải ăn một chén, nước chè không nhiều, không sợ đầy bụng.\”