Editor: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ chỉ gặp Phàm Chân vài lần, bình thường nàng cũng không đến thăm riêng các phi tần khác, hôm nay là do Tiêu Thành Dục nhờ vả đến thăm Trang tần.
Nhưng dù sao nàng cũng đã tự mình đến đây, đương nhiên phải tạo mối quan hệ tốt.
\”Cô cô nói gì vậy, nếu không phải nương nương ốm đau, không dám tùy tiện quấy rầy, thì ta đã đến thăm lâu rồi. Gần đây nghe nói nương nương có vẻ khỏe hơn, nên mới dám đệ thiếp đến thăm.\”
Thẩm Khinh Trĩ bước xuống kiệu, mỉm cười nói với Phàm Chân: \”Hôm nay Trang Tần nương nương khỏe không? Ta chỉ sợ đến không đúng lúc.\”
Nhắc đến sức khỏe của Trang tần, Phàm Chân cô cô không khỏi thở dài. Bà ta dùng khăn lau khóe mắt: \”Cũng vẫn vậy, không tốt hơn cũng không xấu đi, tạm thời gắng gượng được.\”
Ngừng một lát, bà ta lại thêm một câu: \”Nghe nói người muốn đến, nương nương rất vui, Chiêu Nghi cũng không chê Trường Xuân cung mang bệnh khí.\”
Thẩm Khinh Trĩ không hỏi han kỹ về bệnh tình của Trang tần, chỉ nghe nói nàng ta từ trong bụng mẹ đã không được khỏe mạnh, sinh ra cũng luôn bệnh tật ốm yếu. Ở trong nhà Trương thủ phụ có nhiều khuê tú, nổi tiếng nhất là đại cô nương, còn Trương Diệu Hâm thì ít người biết đến.
Thẩm Khinh Trĩ không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: \”Có thể tạm ổn đã là tốt lắm rồi, cô cô đừng nói vậy, nào có chuyện bệnh khí hay không đâu.\”
Thẩm Khinh Trĩ bước vào trong, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Trang tần ở hậu điện Trường Xuân cung, cũng giống như Cảnh Ngọc cung của nàng, chỉ khác là hậu điện cùng hai bên tả hữu đều thuộc về một mình nàng.
Thẩm Khinh Trĩ còn nhớ rõ lúc mới chuyển đến Cảnh Ngọc cung, tiền điện và tiền viện đều được dọn dẹp sạch sẽ, còn trồng hoa cỏ tươi mới. Đó là lúc nàng chưa dọn vào, giờ đây cây cối càng thêm sum suê, hoa nở rực rỡ vô cùng xinh đẹp.
Nhưng khi đến Trường Xuân cung, lại hoàn toàn khác với vẻ phồn thịnh của Cảnh Ngọc cung. Không chỉ không có hoa cỏ cây cối, toàn bộ tiền viện đều trơ trụi, ngay cả sân ngoài cũng có vẻ lâu ngày không được quét dọn, trong ngoài đều xám xịt và loang lổ.
Nơi này chẳng giống một cung thất của chủ vị tần phi chút nào.
Thẩm Khinh Trĩ không khỏi nhíu mày. Trong lòng nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nàng không phải là người có quyền ra lệnh cho chủ vị nương nương, nên chỉ ghi nhớ việc này trong lòng, thản nhiên đi theo Phàm Chân vào hậu điện.
Bước qua nguyệt môn, có thể nhìn thấy trong viện trồng một cây ngô đồng. Cây ngô đồng rất cao lớn, cành lá xanh tươi, làm cho Trường Xuân cung sinh động đôi chút.
Thẩm Khinh Trĩ khen: \”Cây ngô đồng này được chăm sóc thật tốt.\”
Phàm Chân đáp: \”Nương nương nhà nô tỳ cũng rất thích cây này. Thỉnh thoảng có thể ra ngoài đi dạo, người sẽ ngồi dưới gốc cây thêu thùa, nói rằng cây cối sinh động có thể mang đến sinh khí cho người.\”
Thẩm Khinh Trĩ chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào gian chính ở hậu điện Trường Xuân cung. Thẩm Khinh Trĩ từng hầu hạ Thái Hậu nhiều năm, vừa bước vào Trường Xuân cung nàng đã ngửi thấy mùi thuốc chua xót quen thuộc.