Edtior: Frenalis
Thẩm Khinh Trĩ tươi cười rạng rỡ hành lễ với Tiêu Thành Dục, sau đó vòng qua núi giả gập ghềnh, đi theo bậc thang lên tầng hai của Quyện Cần Trai.
Hôm nay Tiêu Thành Dục thật sự đến đây để giải sầu, hắn vừa rồi đã nghĩ thông suốt, cảm thấy không cần thiết phải ép bản thân quá mức, nên muốn nhân lúc vừa khỏi bệnh, ra ngoài ngắm cảnh trong cung, suy nghĩ một chút việc nhàn rỗi.
Vừa bước lên đài ngắm trăng, Thẩm Khinh Trĩ đã thấy hắn đang xem bức tranh chữ trên bàn.
Trước kia mỗi khi gặp Tiêu Thành Dục, Thẩm Khinh Trĩ đều thấy hắn đang phê duyệt tấu chương, hoặc đang trên đường đi phê duyệt tấu chương, cả ngày không có thời gian rảnh rỗi, bây giờ đột nhiên thấy hắn nhàn nhã thưởng thức bức tranh, không khỏi có chút kinh ngạc.
Thật đúng là chuyện lạ đời!
Tiêu Thành Dục nghe thấy tiếng bước chân của nàng, trước tiên nói \”Miễn lễ\”, sau đó vẫy tay với nàng: \”Lại đây.\”
Thẩm Khinh Trĩ bước nhanh đến trước mặt Tiêu Thành Dục, đang định trêu chọc hắn vài câu, nhưng ánh mắt vừa đảo qua, lập tức bị bức tranh thu hút toàn bộ tâm thần.
Bức họa này chính là \”Thịnh Kinh dạ du đồ\” trứ danh thời tiền triều.
Tuy rằng triều đại trước cuối cùng bị hủy hoại bởi họa vu cổ, nhưng cũng từng có thời kỳ thịnh trị huy hoàng. Năm đó lúc cường thịnh nhất, kinh thành Thịnh Kinh về đêm sáng như ban ngày, xe cộ tấp nập, náo nhiệt phi phàm.
Tấm \”Thịnh Kinh dạ du đồ\” này vẽ lại chính là cảnh tượng phồn hoa lúc bấy giờ.
\”Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ.\” (1)
Kinh thành Thịnh Kinh năm xưa không có lệnh giới nghiêm, đến đêm, đại lộ Chu Tước nhộn nhịp vô cùng. Trừ trò đỏ đen và hí khúc nhân gian, thì tất cả các hoạt động giải trí khác đều được phép công khai.
Của cải vật dụng hàng ngày, châu báu ngọc ngà, quả thật là cái gì cũng có.
Tuy Thẩm Khinh Trĩ là người Đại Hạ, nhưng cũng từng nghe nói về sự huy hoàng của Thịnh Kinh, về sự cường thịnh của triều đại trước.
Bức tranh này cũng rất nổi tiếng, không ngờ lại được cất giấu trong Trường Tín Cung.
Thẩm Khinh Trĩ lập tức bị những nhân vật sống động trong tranh hấp dẫn, không khỏi hỏi: \”Bệ hạ, họ đang đạp guồng nước sao?\”
Nàng chỉ vào một chỗ trong bức tranh. Tiêu Thành Dục nhìn theo: \”Đúng vậy, đây hẳn là phường xay lúa, chỉ cần hai người cùng đạp guồng nước, guồng nước sẽ dẫn động cối xay, dùng sức nước để xay lúa. Hiện giờ Thịnh Kinh cũng có phường xay lúa như vậy, nghe nói buôn bán rất tốt, một ngày có thể xay được cả ngàn cân.\”
Trước kia khi còn ở Đại Hạ, vì phụ thân quyền cao chức trọng, quan trường Đại Hạ lại hỗn loạn, nên Thẩm Khinh Trĩ ngày thường chỉ có thể đi lại trong kinh thành Nhạn Trạch, chưa từng thấy núi non, đồng cỏ của Đại Hạ. Sau này nàng chết đi sống lại, trực tiếp đầu thai vào Trường Tín Cung, trước mắt chỉ toàn tường son gác tía.