Editor: Frenalis
Sự xuất hiện của Thẩm Khinh Trĩ ngược lại nhắc nhở Niên Cửu Phúc, dù sao cũng có Chiêu Nghi ở đây, Niên Cửu Phúc cũng không sợ Tiêu Thành Dục, bèn vội vàng nhắc: \”Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi ạ.\”
Tiêu Thành Dục không thừa nhận mình bị bệnh, hắn cảm thấy mình vẫn khỏe, có thể thức đến nửa đêm canh ba cũng không nghỉ ngơi. Nhưng cả trên dưới Càn Nguyên cung đều rất lo lắng, những người như Niên Cửu Phúc không thể qua loa cho xong chuyện, nhất định là cẩn thận từng li từng tí.
Cho nên hôm nay thái y đến cẩn thận bắt mạch cho bệ hạ, kê đơn thuốc theo mạch tượng, thậm chí còn lén dặn dò Niên Cửu Phúc nhất định phải hầu hạ Tiêu Thành Dục uống thuốc.
Tuy Tiêu Thành Dục không hề giấu bệnh sợ thầy, nhưng cũng không hứng thú lắm, sáng sớm uống một bát liền không muốn uống nữa, đợi đến lúc này bát đầu tiên cũng chưa uống.
Cả ngày hôm nay Niên Cửu Phúc lo lắng đến mức miệng đắng ngắt, nhưng không dám khuyên trực tiếp, bây giờ ngược lại ngoài ý muốn đợi được Thẩm chiêu nghi đến, cho nên vội vàng tiến lên lải nhải vài câu.
Hắn đúng là rất biết nắm bắt thời cơ.
Niên Cửu Phúc vừa nhắc nhở, Tiêu Thành Dục không thể không nể mặt Thẩm Khinh Trĩ, cũng không trực tiếp từ chối, chỉ có thể nhàn nhạt liếc nhìn Niên Cửu Phúc một cái, cuối cùng vẫn để hắn bưng thuốc lên.
Đợi uống xong thuốc, Thẩm Khinh Trĩ cũng đã bóc xong quả quýt, bẻ một múi đưa đến bên môi Tiêu Thành Dục.
\”Bệ hạ, ăn cho ngọt miệng.\”
Tiêu Thành Dục ăn múi quýt vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa, hắn khẽ giãn lông mày, lúc này mới cảm thấy trong miệng không còn đắng nữa.
Thẩm Khinh Trĩ mỉm cười cùng hắn ăn một quả quýt: \”Bệ hạ, đồ đan mây đã hứa với người trước đó đã làm xong rồi, tần thiếp mang đến cho người xem.\”
Nàng vừa mở miệng, Thích Tiểu Thu đã lui xuống, lấy hộp gấm đem đến.
Thẩm Khinh Trĩ để nàng ấy đặt hộp gấm lên bàn vuông, tự mình mở nắp hộp ra, mỉm cười nhìn Tiêu Thành Dục: \”Bệ hạ, xem có thích không?\”
Thẩm Khinh Trĩ tổng cộng làm ba món, ống đựng bút Tiêu Thành Dục đã nhìn thấy rồi, hộp đựng mực được làm thành hình tròn, dưới đáy có hoa văn nút thắt màu hồng, trông rất tinh xảo.
Một cái hộp đựng bút khác hình chữ nhật dài, bên trên cũng là hoa văn nút thắt nhưng hoa văn rất nhỏ, nối liền thành một chuỗi trên nắp hộp. Tuy không phải là đồ cổ quý giá, nhưng Thẩm Khinh Trĩ có mắt nhìn, tay cũng rất khéo léo, ba món đồ đan mây đặt cùng nhau tinh xảo lại đẹp mắt, không hề có vẻ tầm thường.
Hơn nữa, đây cũng là do Thẩm Khinh Trĩ ngày đêm tự tay làm cho hắn, càng thêm quý giá. Tô Dao Hoa từ nhỏ đã dạy hắn, phải biết cảm tạ lòng tốt của người khác, cảm tạ tâm huyết mà người khác bỏ ra cho mình, không thể vì bản thân là thiên tử mà cho rằng tất cả những điều này là lẽ đương nhiên.
Trên đời này không có gì là lẽ đương nhiên, chỉ có bỏ tâm huyết hay không.
Tiêu Thành Dục lấy từng món ra cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng, đợi xem xong cả ba món, hắn mới nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ.