Editor: Frenalis
Trở về Cảnh Ngọc cung, Thẩm Khinh Trĩ mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lười biếng dựa vào chiếc giường La Hán, để mặc Ngân Linh lau mặt cho mình.
Chiếc khăn ấm áp áp lên mặt, hơi nóng bốc lên làm ấm lòng, sự căng thẳng và mệt mỏi của cả buổi sáng đều tan biến. Lau sạch tay và mặt xong, Thẩm Khinh Trĩ liền thay bộ váy áo tinh xảo, mặc vào bộ váy áo mềm mại thường ngày.
Thích Tiểu Thu vừa dặn dò Đồng Quả buổi trưa thêm một bát mì bò, xoay người đi vào tẩm điện, nhìn thấy Thẩm Khinh Trĩ đang ngồi thở dài.
\”Mệt quá.\”
Thích Tiểu Thu mím môi, đi tới nói: \”Chiêu Nghi, lát nữa là có thể dùng bữa trưa rồi, buổi trưa người dùng nhiều một chút, nghỉ trưa một lát là hết mệt.\”
Thẩm Khinh Trĩ gật đầu, nàng uống một bát chè ngân nhĩ hạt sen, mới cảm thấy toàn thân thoải mái.
\”Đi gọi Nghênh Hồng đến đây.\”
Bất kể Quý thái phi vì sao mà đến, nhưng dù sao bà ta cũng đã giúp mình, cũng cứu được Nghênh Hồng.
Không lâu sau, Thích Tiểu Thu đã dẫn Nghênh Hồng đến.
Nghênh Hồng vào cung hai năm trước, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, nàng ấy thật thà chất phác lại siêng năng, từ sớm đã được các cô cô ở Thượng Cung Cục chọn trúng, chuẩn bị đưa đến chỗ các cung nương nương.
Có thể đến chỗ Thẩm Khinh Trĩ, cũng là do Thẩm Khinh Trĩ nhìn trúng nàng ấy.
Không ngờ một tiểu cung nữ tam đẳng nhỏ bé như vậy, hôm nay lại trở thành nhân vật chính của vở kịch lớn, tất cả mọi chuyện đều xoay quanh một mình nàng ấy mà diễn ra, cũng may nàng ấy ý chí kiên định, gan dạ tỉ mỉ, mới ổn định được tình hình.
Chắc là bây giờ mới bắt đầu sợ hãi, lúc Nghênh Hồng đi vào nhã thất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân hình gầy yếu càng thêm yếu ớt, như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Nàng ấy vừa vào đã muốn hành đại lễ với Thẩm Khinh Trĩ, may mà Thích Tiểu Thu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng ấy.
Thẩm Khinh Trĩ cười nói: \”Ngồi xuống nói chuyện đi.\”
Nghênh Hồng lúc này mới dám ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, nước mắt liền tuôn ra như suối, gần như nghẹn ngào không thành tiếng.
Thẩm Khinh Trĩ thở dài, dịu dàng an ủi nàng ấy: \”Khóc ra đi, khóc ra là sẽ ổn thôi.\”
Nghênh Hồng bật khóc nức nở. Dù sao nàng ấy cũng bị kinh hãi, cho dù khóc lớn cũng không khiến người ta chán ghét, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Đợi đến khi Nghênh Hồng khóc mệt, nước mắt cũng chảy hết, Thích Tiểu Thu mới đưa cho nàng ấy một chiếc khăn ấm để lau mặt.
Nghênh Hồng ngại ngùng mở miệng: \”Chủ tử, nô tỳ làm phiền người rồi.\”
Thẩm Khinh Trĩ lắc đầu nói: \”Nói gì vậy, nếu không phải vì ta, ngươi đâu cần phải chịu đựng chuyện này.\”