Editor: Frenalis
Sáng sớm hôm nay, Thẩm Khinh Trĩ vừa dọn đến đã được Tiêu Thành Dục triệu kiến, tuy chỉ ngồi cùng nhau dùng bữa trưa, cũng không nói nhiều lời, nhưng Thẩm Khinh Trĩ lại hiểu ý của Tiêu Thành Dục.
Người thông minh không cần người khác nói nhiều, có thể tùy cơ ứng biến.
Vì Tiêu Thành Dục đã gặp nàng trước, bốn phi tần mới vào Dục Khánh cung không thể đến chính điện bái kiến Thái Tử điện hạ, nếu đi đến, vậy chẳng khác nào là bợ đỡ Thái Tử sau lưng một Phụng Nghi nho nhỏ, các phi tần không phải Nghi phi nương nương không hề kiêng dè, tự nhiên không thể mất mặt như vậy được.
Chính là vì điểm này, cho nên các nàng mới không ngồi yên được, muốn gặp thử Thẩm phụng nghi này.
Biết được thái độ của Tiêu Thành Dục, biết hắn không muốn dễ dàng bị quyền thần tiền triều nắm trong tay, Thẩm Khinh Trĩ đã biết nên làm thế nào. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, nàng có thể cậy sủng mà kiêu. Cho dù là trước mặt các phi tần có địa vị cao, trong mắt Thẩm Khinh Trĩ cũng không có chút sợ hãi nào.
Lời nói của nàng, thái độ của nàng khiến Tưởng Liên Thanh vốn đầy kiêu ngạo phải khẽ cau mày, Thẩm Khinh Trĩ không cần nhìn cũng biết đó là sự bất mãn khi bị mạo phạm.
Nàng khẽ cúi đầu, chiếc cổ thon dài cúi xuống tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, chiếc cằm trắng nõn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phô bày vẻ đẹp của nữ tử một cách trọn vẹn.
\”Chuyện này,\” Tưởng Liên Thanh bình tĩnh hơn vài phần, bị mọi người nhìn như vậy, nàng ta không thể không lên tiếng, \”Chuyện này ta đã biết, cứ thế bỏ qua đi, không cần nhắc lại nữa.\”
Tưởng Mẫn định mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng liếc Thẩm Khinh Trĩ một cái, không dám cãi lại.
Chuyện hôm nay vốn là lỗi của Tưởng Mẫn. Sai lầm ở chỗ bà ta vào cung một tháng lại không hiểu cung quy là gì, có lẽ là sự kiêu ngạo của con nhà thế gia môn phiệt đã che mờ mắt bà ta, tự cho mình có thể ngang ngược làm càn.
Nhưng Phụng Nghi nho nhỏ này, chỉ bằng hai câu nói đã khiến bà ta vấp ngã.
Thẩm Khinh Trĩ cũng không quan tâm chủ tớ Tưởng gia này đang nghĩ gì, nàng chỉ nói: \”Vì Lương Đệ đã nói rõ như vậy, thiếp xin nghe theo, nhưng mà… Nếu lần sau thiếp nhớ các vị, muốn tự ý đến thăm, nhất định sẽ ngoan ngoãn đứng ở cổng chờ thông truyền, tuyệt đối không vượt quá quy củ.\”
Nghe được lời này, Chương Nhược Tịch suýt nữa thì bật cười, nàng ta khẽ ho một tiếng, nhân lúc uống trà để che giấu nụ cười của mình.
Còn Phùng Doanh thì hoàn toàn không để ý đến Tưởng Liên Thanh, nghe vậy liền cười nói: \”Được đó, sau này nếu rảnh rỗi, Thẩm muội muội cứ đến tìm ta chơi.\”
Nàng ta vừa cười, trên khuôn mặt thanh tú có thêm vài phần vui vẻ, giống như một người hiền lành dễ gần.
Thẩm Khinh Trĩ cũng rất khách sáo: \”Cảm tạ Phùng lương viện.\”
Nói đến đây, thật sự không cần phải nói thêm gì nữa, Thẩm Khinh Trĩ chỉ cần nói hành động hôm nay của nàng hợp tình hợp lý, vậy thì việc sau đó xảy ra xung đột với Tưởng Mẫn là điều dễ hiểu.