Editor: Frenalis
Mùa xuân năm Hoằng Trị thứ hai mươi tư, mưa nhiều hơn mọi năm. Khi những cơn mưa phùn kéo dài liên miên nhiều ngày liền, ngay cả các tiểu cung nữ trong cung cũng có chút lo lắng.
Trong số các tiểu cung nữ mới tiến cung năm ngoái, có hai nha đầu lanh lợi biết chữ, được Hồng Cần cô cô cân nhắc, cuối năm ngoái đã được đưa đến Khôn Hòa cung.
Hiện tại Thư Âm Trai có bốn cung nữ, Thẩm Khinh Trĩ và Hầu Thư không cần phải trực đêm nữa.
Hầu Thư đã được thăng lên làm Tư Chức, chỉ kém cô cô một bậc, nhưng vì được Hoàng Hậu nương nương tín nhiệm, nên thỉnh thoảng ra khỏi Khôn Hòa cung, ai ai cũng phải gọi nàng ấy một tiếng \”Hầu Thư tỷ tỷ\”. Còn Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã từ tam đẳng thăng lên nhất đẳng, hơn nữa xem ý tứ của Thải Vi cô cô, có lẽ đến mùa hè, nàng sẽ được thăng lên làm đại cung nữ.
Nàng cũng mới chỉ mười tám tuổi mà thôi.
Ba năm làm cung nữ ở Thư Âm Trai, Thẩm Khinh Trĩ dần dần thích ứng với mọi thứ ở Trường Tín cung của Đại Sở, cũng nhờ sự thuận tiện của Thư Âm Trai, nàng gần như thuộc lòng lịch sử Đại Sở, những chuyện lớn nhỏ đã từng xảy ra trong cung, nàng đều có thể kể ra vanh vách.
Cuộc sống ở Khôn Hòa cung tuy có vẻ hoa lệ nhưng cũng không phải ngày nào cũng náo nhiệt. Hoàng Hậu sức khỏe yếu ớt, một năm có đến nửa thời gian là dưỡng bệnh, Khôn Hòa cung cũng theo đó mà yên tĩnh. Phần lớn thời gian, Khôn Hòa cung có thể nói là đóng cửa sống cuộc sống của riêng mình.
Hoàng Hậu nương nương có sức khỏe không tốt, tự nhiên phải có các phi tần khác hiệp trợ quản lý lục cung. Cuối năm Hoằng Trị thứ hai mươi mốt, An tần sinh hạ thêm một vị hoàng tử, liền được tấn phong làm Hiền phi. Hiện tại trong cung là bốn vị phi tần cùng nhau quản lý lục cung.
Hoàng Hậu tuy buông tay, nhưng trong ngoài cung và trên dưới triều đình lại càng quan tâm đến đại hoàng tử Tiêu Thành Dục hơn, ngay cả Hoàng Thượng cũng thường xuyên dẫn theo nhi tử đã trưởng thành này ở bên cạnh để nghe chính sự.
Ba năm qua, trong cung tuy có vẻ bình lặng, nhưng dưới mặt nước yên ả lại có những cơn sóng ngầm cuộn trào.
Hoàng Thượng từng mắc một trận bệnh nặng vào năm Hoằng Trị thứ hai mươi, lúc đó gần như đã không qua khỏi, nhờ thái y viện dốc hết sức chữa trị mới cứu ngài ấy trở về từ bờ vực cái chết. Từ đó về sau, sức khỏe của Hoàng Thượng đã không còn được như trước.
Thẩm Khinh Trĩ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, vì nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, trầm ổn thông minh, nên Hoàng Hậu rất yêu quý nàng, ngay cả khi không đến Thư Âm Trai, thỉnh thoảng cũng gọi nàng đến tẩm cung trò chuyện, chơi cờ.
Khi Hoàng Thượng đến Khôn Hòa cung thăm Hoàng Hậu nương nương, thỉnh thoảng Thẩm Khinh Trĩ cũng vừa đúng lúc hầu hạ bên cạnh. Theo nàng thấy, sức khỏe của vị Hoàng Đế này, trông còn kém hơn cả Hoàng Hậu.
Nhưng dù vậy, hai năm nay trong cung lại có thêm một vị hoàng tử và một vị công chúa, tần vị cũng có sự thay đổi.
Hoa không nở trăm ngày đỏ, người không sống ngàn ngày tốt, luôn có những màu sắc mới mẻ tràn ngập hậu cung, tạo nên sự phồn hoa phú quý bậc nhất thiên hạ.