Editor: Frenalis
Lời này nghe thật não lòng.
Ngay cả Thẩm Khinh Trĩ cũng cảm thấy Hoàng hậu say rượu nói lời mê sảng rồi.
Chuyện phu thê, ai nói rõ được đây?
Nhà đế vương dường như vĩnh viễn không có chuyện chân tình. Thẩm Khinh Trĩ trước kia chưa từng gặp, Thẩm Khinh Trĩ hiện tại cũng không mong cầu. Nàng là người từng trải nên nhìn rất rõ ràng, Hoàng Hậu chẳng qua chỉ là nhân lúc say rượu nói ra vài câu cho thống khoái, thực tế trong thâm tâm có lẽ đã sớm hiểu rõ.
Chân tâm thật lòng, ân ái nồng nàn, đó đều là chuyện trong thoại bản.
Hoàng Thượng có thể dành cho bà ấy hai ba phần tôn trọng, hai ba phần để tâm, cũng đã hơn người khác rất nhiều rồi.
Dù sao, khi đại hoàng tử chưa đầy tháng, Hoàng Thượng đã kiên quyết để Hoàng Hậu nhận nuôi đứa bé này, đồng thời không cho Hoàng Hậu mạo hiểm sinh nở nữa. Đối với Hoàng hậu lúc đó đang suy yếu, đây là sự an ủi lớn nhất cũng là kết quả tốt nhất. Hai lần sinh nở mất con đã hoàn toàn vắt kiệt sức khỏe và tinh thần của Hoàng hậu.
Cho dù là Hoàng Thượng không muốn mất đi người thê tử này, hay chỉ là bản thân Tô Dao Hoa, thì đó cũng đã là biểu hiện của sự yêu thương trân trọng.
Thải Vi là người lắng nghe tốt nhất, nàng ấy chậm rãi vỗ về tấm lưng gầy yếu của Hoàng Hậu, chỉ nói: \”Nương nương, nhưng chúng ta cũng có sự ân ái hòa thuận mà, phải không?\”
Lật giở những trang sử dày nặng, có mấy vị Hoàng Hậu nguyên phối có thể cùng Hoàng Thượng kề vai sát cánh đến cuối cùng?
Sức khỏe Tô Dao Hoa không tốt, từ sau khi nhị hoàng tử chết non, bà bắt đầu mắc chứng hàn khí, luôn luôn khí huyết hư nhược, sức khoẻ vô lực. Bao nhiêu năm qua nhờ những vị thuốc quý hiếm bồi bổ, trông có vẻ khỏe mạnh nhưng theo tuổi tác ngày càng cao thì càng khó duy trì.
Bà đã rất lâu rồi không uống rượu. Nếu không phải hôm nay vui vẻ, bà cũng sẽ không uống nhiều rượu như vậy, khiến bản thân say mèm. Nhưng một khi say rượu, những oán trách và đau buồn chất chứa trong lòng sẽ như thủy triều ùa về, quanh quẩn trong tâm trí không xua đi được.
Thải Vi nhẹ nhàng vỗ về lưng Hoàng Hậu, thanh âm càng thêm dịu dàng: \”Hơn nữa, nương nương còn có đại điện hạ, dù thế nào đại điện hạ cũng luôn hướng về nương nương.\”
Tiêu Thành Dục là một hài tử hiểu chuyện, tuy mới chỉ vừa vấn tóc nhưng nên làm như thế nào, nên hướng về ai, trong lòng hắn rất rõ ràng.
Tô Dao Hoa cúi đầu lau nước mắt, khẽ nói: \”Nhưng hắn cũng sẽ mềm lòng với Phùng Mịch Nhi.\”
Thải Vi lập tức lên tiếng: \”Nghi phi nương nương là sinh mẫu của đại điện hạ, nếu đại điện hạ được Hoàng Hậu nuôi dưỡng mà không quan tâm đến sinh mẫu, thì quá mức bạc tình, trong ngoài triều dã sẽ đồn đại ra sao? Nương nương sẽ phải mang tiếng xấu gì?\”
Nàng ấy nhỏ nhẹ an ủi: \”Mỗi lần đại điện hạ đều rất biết chừng mực, vừa không để Nghi phi đạt được mục đích, vừa khiến Hoàng Thượng đau lòng nương nương, ngài ấy đã làm rất tốt rồi.\”