[Edit – Hoàn] Quý Phi Trọng Sinh Thành Cung Nữ – Chương 1: Tái sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Hoàn] Quý Phi Trọng Sinh Thành Cung Nữ - Chương 1: Tái sinh

Editor: Frenalis

Giữa đông tháng chạp, tiết trời lạnh lẽo nhất trong năm. Ngói xám cũ nát oằn mình dưới lớp tuyết dày, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kẽo kẹt não nề trong đêm khuya tĩnh mịch.

Hàn Tuyết cung, Đông noãn các.

Than trong lò đất đã tàn lụi, chỉ còn sót lại chút hơi ấm le lói.
Gian ngoài của Đông noãn các lạnh lẽo ẩm thấp, tro tàn của than củi bay lơ lửng trong không khí, khiến người ta khó thở, chẳng thể nào chợp mắt.

Dù đã đắp tới hai lớp chăn mỏng, Thẩm Khinh Trĩ vẫn không sao ngăn nổi cái lạnh thấu xương.

Nàng sốt cao đã ba ngày, toàn thân đau nhức như bị đánh gãy xương, cổ họng khô khốc, vậy mà chẳng có lấy một ai hầu hạ thuốc thang.

Đừng nói đến thuốc, ngay cả nước cũng chẳng có mà uống.
Cạnh chiếc giường cũ kỹ ọp ẹp chỉ có một chiếc ghế gỗ khuyết góc, trên đó đặt một bát nước, nhưng Thẩm Khinh Trĩ đã không còn sức để với lấy. Nàng thậm chí còn nghĩ: Hay là cứ mặc kệ vậy.

Nhưng vừa nghĩ đến đó, Thẩm Khinh Trĩ liền tự mắng mình trong lòng: Mặc kệ cái gì chứ? Đời người chỉ sống có một lần, bị đày vào lãnh cung thì đã sao, nhiễm phong hàn chưa khỏi thì đã sao? Chẳng đáng là gì cả.

Nàng vẫn còn sống, vẫn còn thở, nhất định sẽ khỏe lại.

Cổ họng khô khốc khát cháy, Thẩm Khinh Trĩ ho khan mấy tiếng, cuối cùng cũng thốt ra được một câu: \”Đông Tuyết!\” Thanh âm nàng khàn đặc như bị gió đông bào mòn, \”Đông Tuyết, ta khát.\”

Cả trong lẫn ngoài phòng, ngoại trừ tiếng thở dốc khó nhọc của nàng, chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Cả đời này nàng sống quá hồ đồ, cứ ngỡ tình cảm thanh mai trúc mã, cùng nhau nương tựa sẽ bền lâu, nào ngờ cuối cùng chỉ là một giấc mộng hão huyền, khiến nàng trở thành trò cười cho thiên hạ.

Rốt cuộc, nàng phải một mình chống chọi với bệnh tật trong Hàn Tuyết cung đổ nát này, đến uống một ngụm nước cũng khó khăn.

Thật nực cười, thật đáng thương!

Nhìn bức tranh tùng hạc trên tấm màn rách nát, Thẩm Khinh Trĩ bỗng bật cười: \”Ta đúng là đồ ngu ngốc.\”

Đến lúc sắp chết mới nhìn thấu được cuộc đời, đúng là ngu ngốc thật, nhưng cũng chưa hẳn là quá muộn. Ít ra, nàng đã nhìn thấu tất cả những người xung quanh. Từ đầu đến cuối, người sai không phải là nàng, mà là những kẻ vô tình bạc bẽo, trở mặt nhanh hơn lật sách kia.

Ngay từ ngày đầu tiên bị giam vào Hàn Tuyết cung, nàng đã hiểu ra tất cả.

Không còn oán trách bản thân, cũng chẳng còn đau khổ vì tình yêu sai lầm, nàng chỉ hận mình nhận ra quá muộn, không thể sớm thoát khỏi chiếc lồng giam cầm này, để rồi ngây thơ làm lá chắn cho người khác bấy lâu nay.    Edit tại Facebook Frenalis và wpad Frenalis

Nhìn chằm chằm vào bức tranh tùng hạc, Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên cười lớn: \”Tốt lắm!\”

Cả đời này nàng đã từng sống trong những tháng ngày tươi đẹp, từng hưởng phú quý vinh hoa, từng trải qua những năm tháng rực rỡ, cũng từng nếm trải sự lạnh lẽo chua xót, có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.