Khà khà ~
Chương 5 ( mộng xuân / say rượu / khóc chít chít xin tha/ bị tiểu chó săn ăn sạch sẽ)
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!
Mấy ngày kế tiếp, vết thương Tiêu Dã đã khỏi đến không sai biệt lắm, vảy đã là bắt đầu bong ra, lộ ra da non hồng phấn, Tiêu Dã từ ngày ấy nhìn thấy thân thể Hà Huyền Y, mỗi đêm đều hiện lên mấy giấc mơ kiều diễm, trong mơ lần nào thân thể lão nam nhân cũng đều trần trụi, toàn thân trắng nõn che kín vệt đỏ do hắn véo ra, tiểu huyệt dưới thân ướt át gắt gao nuốt cắn dục căn dữ tợn của hắn, cụp mi chảy nước mắt mà gọi hắn là tướng công, âm thanh mềm như bông, còn mang theo tiếng khóc nức nở, hắn vừa nghe liền chịu không nổi thả lỏng tinh quan, dịch trắng sền sệt bắn đến phồng bụng lão nam nhân, tiện đà bắt đầu một phen luật động mới ······ lúc tỉnh lại dục căn dưới háng không phải ngóc đầu dậy, thì là đã tiết một hồi
Đêm trước, Tiêu Dã dặn Hà Huyền Y khi trở về mua một bầu rượu, nói là sau khi vết thương lành uống một chút rượu xua đi đen đủi, lão nam nhân từ trước đến nay không có cách nào cự tuyệt yêu cầu củaTiêu Dã, lúc trở về ngoan ngoãn mua một bầu rượu, còn mua thêm nửa con vịt quay, đến tối còn xuống ruộng hái được mấy quả dưa lê, cũng được gọi là một bữa cơm chiều phong phú, (Hà Huyền Y đâu biết rằng đây là bữa cơm cuối cùng của màng trinh 😌)
Tiêu Dã ý đồ mua rượu vốn là vì chuốc rượu Hà Huyền Y, biết lão nam nhân nhất định là chưa bao giờ uống rượu, dỗ người uống mấy chén nhỏ, gương mặt trắng nõn của Hà Huyền Y liền hiện lên sắc hồng, mắt đen ướt át có chút ngơ ngác mà nhìn đồ ăn trước mặt, hơn phân nửa rượu đều vào bụng Tiêu Dã, Tiêu Dã lại không một chút men say, nhưng mà môi mỏng nhạt sắc dính chút nước lấp lánh, nhan sắc xinh đẹp làm đôi mắt Hà Huyền Y phát hoảng
Tiêu Dã thấy y say đến cơm trước mặt cũng không ăn được, khóe miệng nở ra một mạt ý cười, \”Thật là một gia hỏa ngu ngốc······\”, ngoài miệng thì ghét bỏ, lại vẫn gắp một đũa vịt quay nhét vào miệng lão nam nhân, nhìn y ngoan ngoãn mà nhai, ở trên quai hàm phình ra nhẹ mổ một ngụm
Ăn uống xong, cũng không thu dọn, Tiêu Dã nhẹ nhàng vác người lên trên vai, tiếng nói Hà Huyền Y mềm mại ở bên sườn tai, đầu ngón tay còn ở sau eo hắn nhẹ nhàng gãi, bị Tiêu Dã đánh mông một cái, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, ngay sau đó vẫn tật xấu không đổi, mềm mại nức nở: \”Đừng đánh ······ Tiêu Dã ······ ô~ đau ······\”