chương 17 ( tướng phủ **tập văn / sói nhỏ đè nén tức giận đã đến lúc bùng nổ / couple phụ Lục tướng quân nói mấy lời lẽ ngọt như đường/ có bánh dành cho chó, ai FA mời né ra)
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!
** cái tập văn này mọi người hiểu nôm na nó là văn bản bắt trộm hoặc là dán cáo thị tìm người gì đó, bởi vì tra không thấy tập văn mà chỉ thấy cái văn tập thôi (ー_ー゛) mà tra từng chữ thì nó đại loại vậy á
———————————////———
Xuân đi thu tới, trong viện tướng phủ hoa *thạch lựu (Tên một loài cây mùa hè nở hoa đỏ, quả chín nhiều hột, ăn được. Ta cũng gọi là cây Lựu.) nở như đang tươi cười, mấy chục bông thạch lựu nhếch môi treo qua đầu, trong gió đầu thu hơi hơi loạng choạng, bọn hạ nhân trong viện cố ý hái xuống, để gọn gàng trên mặt bàn, trong hồ chỉ còn duy nhất một bông sen nở ra, tiêu điều trong gió đưa hương thơm thanh mát bay xa, sau khi Lục Nghiêu xuất binh, tình trạng quân chi viện của Tam hoàng liên tiếp bại lui đã tự dưng nghịch chuyển, Thất hoàng tử hiện giờ đã bị vây ở cuối phía bắc, như là cung đã hết nỏ, chắc không trụ được quá một tháng, là có thể công thành mà vào
Tiêu Dã cũng nhàn hạ hơn nhiều, tiếp nhận chức vụ thừa tướng của tiêu lão Thừatướng, trở thành tâm phúc bên cạnh tân hoàng, mỗi ngày đều có vô số các vị đồng liêu đến dò hỏi không dứt, tầm phải một tháng qua rồi mới hết, ngày hôm nay tự mình nghĩ tập văn viết: \” Họ Hà vốn là hạ nhân trong hậu viên tướng phủ, sáu tháng trước trộm một khối ngọc bội gia truyền của tướng phủ, đến nay không có tin tức, ngọc bội này đối với tướng phủ vô cùng quan trọng, cung cấp được tin tức chính xác gì, thưởng trăm lượng bạc……\”
Tiêu Dã nghĩ xong tập văn, liền bắt đầu miêu tả bộ dạng Hà Huyền Y, sắc mặt bình tĩnh khiến người nhìn không ra hỉ nộ, tiểu đồng hầu hạ bên cạnh lại biết được sắc mặt bình tĩnh kia, là áp lực của nửa năm tức giận, ấn xuống dấu ấn màu son của tướngphủ, phơi khô giấy Tuyên Thành tốt nhất, giao cho tiểu đồng chờ một bên nói: \”Dán giấy này lên toàn bộ mọi nơi trong hoàng thành, nếu có tin tức, chớ nên hành động thiếu suy nghĩ, để ta tự mình đến xem.\”
Trong Ngải thôn, bụng Hà Huyền Y to đến không che được, thường thường mặc những quần áo rộng thùng thình và đội nón xuống núi, gió thu nổi lên, mặc so với lúc trước nhiều hơn chút, nhưng cũng không khiến thôn dân nghi ngờ, mỗi tháng một lần xuống núi dùng tiền mua thóc gạo, phòng chất củi đốt ngày càng nhiều thêm, Hà Huyền Y tính bán đi một ít, thứ nhất là tiền đang căng thẳng, thứ hai là thu đi đông đến, vô cùng nhanh, cũng nên chuẩn bị thêm chút quần áo mùa đông, gió ở trên núi lớn.