Editor: Yang Hy.
(Chú thích của tác giả: Phiên ngoại này chỉ là giả tưởng, không liên quan đến chính văn, mọi người đừng liên tưởng đến chính văn nhé.)
Trì Yếm đang mở họp thì điện thoại reo lên, Trì Yếm liếc mắt nhìn, là tin nhắn của Trì Nhất Minh.
Anh thu lại tầm mắt, nhìn thẳng, để bộ phận nhân sự nắm chắc thời gian chỉnh đốn và cải cách.
Hội nghị kết thúc đã là tám giờ tối, Trì Yếm nhíu mày, xoa xoa ấn đường.
Thủy Dương đuổi theo: \”Ông chủ, anh không mang theo điện thoại này.\”
\”Cảm ơn.\” Trì Yếm nhận lấy, ấn mở di động, bên trong là mấy tin nhắn chưa đọc.
【Anh, anh đừng bận rộn như vậy, có thời gian thì đến bệnh viện thăm chú Khương đi.】
【Lúc tới thì tránh Tuệ Tuệ một chút, cô ấy có chút sợ anh, anh biết mà, dù sao anh cũng không thích cười.】
Trì Yếm mím môi, tiếp tục lướt xuống.
【À, em quên nói với anh, Quốc khánh năm nay, em sẽ đính hôn với Tuệ Tuệ. Em biết anh rất bận, nhưng đến lúc đó anh đừng vắng mặt nha.】
Phía dưới mấy tin nhắn này còn có một đoạn video ngắn –
Trong video, chàng trai ôm lấy vai cô gái, cười tủm tỉm nói: \”Tới đây Tuệ Tuệ, để biểu lộ thành ý, em tự mời anh của chúng ta đến hôn lễ đi.\”
Cô gái nhìn màn hình, đôi mắt trong trẻo cực kỳ thanh thuần.
Cô mở miệng vài lần nhưng vẫn không thể nói được một tiếng \”Anh\”, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng.
Trì Nhất Minh nhướng mày, chậm rãi nói với màn hình: \”Anh, Tuệ Tuệ khá thẹn thùng, anh thứ lỗi nhé.\”
Trì Yếm xem xong đoạn này liền tắt di động, nhắm mắt dựa vào sau ghế.
Mặt anh không có cảm xúc, không biết là đang nghĩ gì.
Thủy Dương cũng thấy một đoạn này: \”Trì thiếu muốn kết hôn sao? Chậc, cô gái này thật xinh đẹp.\”
Trì Yếm không nói gì.
Thủy Dương cầm văn kiện hỏi anh: \”Vậy ông chủ muốn đến bệnh viện hay là về nhà?\”
Trong khoảng thời gian này công ty rất bận, dù sao cũng là công ty mới niêm yết, trong ngoài có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhưng Trì Yếm có thời gian sẽ đến bệnh viện, Thủy Dương đã quen việc ông chủ mình đi thăm một người đàn ông trung niên, cho nên theo bản năng hỏi câu này.
Nhưng lần này Trì Yếm lạnh lùng nói: \”Không đến bệnh viện, về.\”
Tài xế được lệnh, chạy về nhà Trì Yếm.
Thủy Dương nhìn mặt đoán ý, buồn bực nghĩ, hắn chỉ hỏi một vấn đề rất bình thường, ông chủ tức giận cái gì? Sao cảm xúc lại lập tức không tốt vậy?
…
Nửa đêm có một trận mưa, sấm sét ầm ầm, Khương Tuệ bỗng nhiên mở to mắt.
Trán cô rịn một lớp mồ hôi, ánh mắt có chút mông lung. Gần như theo bản năng vươn tay sờ vị trí bên cạnh, giường ở bệnh viện lành lạnh, không có nhiệt độ cơ thể của người khác.