Chương 203: Ải cha mẹ 6
Sáng sớm, quán cà phê vô cùng yên ắng.
Ánh mặt trời âm ấm xuyên thấu cửa sổ, chiếu lên bóng dáng mỹ nhân tóc dài.
Biển quảng cáo ngoài cửa sổ đổ bóng, vừa khéo che khuất nửa khuôn mặt, làm khuôn mặt càng rõ nét lập thể hơn.
Giờ phút này hắn đang nghiêng người nhìn không chớp mắt cửa ra vào tòa nhà office đối diện, bàn tay nắm chặt ly cà phê. Hắn nhấp nhẹ miệng ly, lại không uống một ngụm.
Người này đương nhiên là Minh Thiên.
Ngồi đối diện hắn là Dương Dạ.
Đối mặt với Minh Thiên sẵn sàng mặc đồ nữ, Dương Dạ cảm thấy vụ này có tương lai phết. Nếu nhân cơ hội này nắm được nhược điểm của hắn, sau này mình có dắt Dương Tiểu Bắc và Cố Tiểu Tây đi chơi, sẽ không sợ bị em ấy hoặc Đoàn Dịch phát hiện.
Lấy di động ra, Dương Dạ đang trù tính kế hoạch chụp lén thì có drama xuất hiện.
Minh Thiên bị tán.
Nhân viên phục vụ bưng một miếng bánh mousse dâu tây tới, đặt lên bàn.
Câu \”Chúng tôi không gọi món này\” còn chưa ra khỏi miệng Dương Dạ, thì nhân viên phục vụ nói: \”Quý ngài bên kia mời chị phần bánh này. Không biết chị có tiện đưa số WeChat cho em, để em chuyển cho quý ngài bên kia không ạ.\”
Nhân viên phục vụ hướng ngón tay về phía một người đàn ông mặc tây trang ngồi gần trước quầy.
Dương Dạ cảm thấy may là mình từng được huấn luyện chuyên nghiệp, không nên cười sẽ không cười, trừ phi nhịn không được.
Lúc này hiển nhiên là nhịn không được.
Anh ta dùng sức che miệng khụ hai tiếng miễn cưỡng nhét tiếng cười vô bụng, sau đó cầm di động chơi tiếp, tỏ vẻ không liên quan đến mình.
Mãi đến khi cảm giác được hai tầm mắt nóng rực, hắn quay đầu lại, mới phát hiện nhân viên phục vụ và người đàn ông tây trang cách đó không xa đang tha thiết nhìn mình.
Nhìn tư thế của anh ta, nhân viên phục vụ xoay người ra hiệu ok với người đàn ông tây trang, đại khái là nói, hai người không phải người yêu, có thể yên tâm; mặt khác, cô gái này nghe hiểu được tiếng Trung.
Còn Minh Thiên, lúc nghe nhân viên xưng hô \”chị\” chưa biết là người ta đang gọi mình.
Minh Thiên lười giải thích với hai người, xoay người về nhìn ngoài cửa sổ, hết sức chuyên chú tiếp tục công tác theo dõi.
Theo lý thuyết, lẽ ra sẽ không có diễn biến tiếp theo.
Nhưng trăm triệu không ngờ người đàn ông tây trang không làm theo lẽ thường.
Mép bàn bỗng xuất hiện một cổ tay cố ý khoe đồng hồ Cartier, nhích xuống một chút là khuy măng sét Swarovski cỡ lớn bằng pha lê. Người đàn ông dùng tay còn lại sửa sang lại cổ áo âu phục Armani của mình, mở miệng nói: \”Không biết em đến từ quốc gia nào? Thích đến Trung Quốc?\”
\”Nhìn em này, một cô gái từ sáng đã ở quán cà phê, lại còn mặc đồ công sở, hiển nhiên là vội ra cửa làm việc. Cá nhân tôi vô cùng thưởng thức kiểu con gái độc lập theo đuổi sự nghiệp. Con gái bây giờ giống như em khá hiếm. Huống chi em vừa từ chối tôi?\”